Tôi năm nay 31 tuổi, là con thứ ba trong gia đình có 4 chị em. Bố mẹ tôi đã ngoài 60 tuổi, là công nhân đã nghỉ hưu. Hai chị gái lớn của tôi đã lập gia đình và theo nghề của bố mẹ. Cậu em út học trường Đại học Mỹ thuật, giờ đã có công việc. Còn tôi đã tốt nghiệp Sư phạm Thái Nguyên cách đây 7 năm, và giờ này tôi đã có công việc và yên bề gia thất. Nhưng hình như số phận lại quay lưng lại với tôi.
Tôi học khá nhất trong 4 chị em. Ngay từ thuở nhỏ tôi đã mơ ước trở thành luật sư. Nhưng ngã rẽ cuộc đời đã đưa tôi theo nghành Sư phạm. Đi học, tôi luôn cố gắng học tập để ra trường có công việc ổn định. 7 năm trước tôi có nộp hồ sơ vào Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh nhưng chẳng nhận được hồi âm.
Thấy tôi vất vả tìm việc, mẹ và một người bạn của mẹ thấy thương tình nên mách nước giúp. Cô ấy bảo cô ấy quen làm ở Sở Công thương của Tỉnh có thể lo việc cho tôi. Nghe vậy, tôi rất mừng và hỏi xin số điện thoại của chị kia để liên lạc. Chị ta nói, nếu đưa 25 triệu đồng để lo liệu, đến tháng 9 tôi sẽ có việc làm.
Vì muốn tôi có công ăn việc làm ổn định nên bố mẹ tôi cố gắng chạy vạy, thu xếp đủ số tiền để đưa cho chị ta. Nhưng đợi mãi đến tận cuối năm mà chẳng thấy có quyết định gì. Tôi sốt ruột, gọi điện thoại hỏi chị ta thì không cách nào liên lạc được. Hóa ra chị ta đã ôm số tiền để chạy việc rồi bỏ trốn. Gia đình tôi cũng chỉ là một trong những nạn nhân của vụ lừa đảo ấy.
Sau khi biết mình bị lừa, tôi đã đi làm hợp đồng trong một trường ở Tỉnh, vừa nộp hồ sơ dự tuyển vào một trường chuyên. Nhưng cánh cửa ở trường chuyên chẳng mở ra với tôi. Làm ở trường nghề tôi có quen thân một phụ huynh của học sinh, cô ấy là giáo viên, quê ngoại gần nhà tôi. Cô ấy mách tôi xin vào trường Chính trị của Huyện, nơi cô ấy đang dạy học. Tôi lại một lần nữa háo hức, chuẩn bị tốt mọi thứ, cả về vật chất lẫn tinh thần cho cuộc chiến mới. Cuối cùng ông trời cũng trêu ngươi, không cho tôi nào trường đó.
Công việc chưa đâu vào đâu, chuyện tình cảm thì đổ vỡ. Mối tình 4 năm của tôi chấm dứt ngay khi tôi biết tôi không được dạy vào trường Chính trị. Lúc đó, tôi thấy thất vọng vô cùng, thấy số phận mình thật đen đủi. Mãi sau này, khi bệnh tật mang anh ra đi, tôi mới biết anh chia tay vì không muốn làm gánh nặng cho tôi, vì muốn tôi được giải thoát.
Sau cú sốc đó, tôi vẫn làm hợp đồng tham gia các hoạt động đoàn thể địa phương trong lúc chờ cơ hội mới. Hai năm trước, vị phụ huynh mà tôi quen lại nhờ người lo việc cho tôi lên miền ngược ở một tỉnh vùng núi phía Bắc. Để thuận lợi cho công việc, tôi lại phải chuyển khẩu lên trên đó. Người lo việc cho tôi lần này có chị gái là Phó phòng Giáo dục của một huyện của tỉnh đó.
Đã nhiều lần xin việc không thành nên tôi cũng ngại. Nhưng đã chót đâm lao thì phải theo lao. Tôi nộp hồ sơ và đi thi. Vì có sự chuẩn bị trước nên tinh thần tôi rất thoải mái, làm bài rất tốt, phỏng vấn tự tin, chỉ chờ quyết định. Nhưng mãi không thấy có quyết định. Tôi biết sự việc bất thành nên đến nhà người lo việc cho tôi để lấy lại tiền. Cũng may là cô ấy trả lại toàn bộ.
Vị phụ huynh mà tôi quen lại xin cho tôi dạy hợp đồng ở một trường cấp II ở huyện khác. Tôi vừa đi làm hợp đồng, vừa chờ cơ hội để xin vào biên chế. Vì tôi tích cực học hỏi chuyên môn, tham gia các hoạt động của trường nên được Ban giám hiệu và các anh chị trong trường đánh giá cao. Tôi cũng sống hòa đồng với mọi người nên được học sinh và đồng nghiệp quý mến. Ai cũng mong tôi sớm xin được việc để ổn định cuộc sống.
Tôi đợi mãi, cuối cùng cơ hội cũng đã tới khi Sở Giáo dục và Đào tạo có đợt tuyển giáo viên. Nhưng trớ trêu thay, yêu cầu người nộp hồ sơ dự tuyển phải có hộ khẩu trong tỉnh từ trước khi đi học chuyên nghiệp hoặc ít nhất là từ 3 năm trở lên. Mà tôi thì ở đó chưa đủ 3 năm, thế là tôi chẳng còn hy vọng gì nữa.
Thực sự tôi thấy rất tuyệt vọng. Không có tiền thì không xin được việc, có tiền rồi nhưng xin không đúng cửa cũng không vào được. Tôi chỉ muốn có một công việc ổn định để bố mẹ không phiền lòng mà thật xa vời. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tôi có ác với ai đâu mà sao ông trời lại ác với tôi vậy? Hay là kiếp trước tôi làm điều xấu nên kiếp này ông trời đầy đọa. Tôi vô cùng bế tắc và tuyệt vọng, không biết phải làm thế nào để thoát khỏi hoàn cảnh này./.