Tôi năm nay ngoài 60 tuổi, vợ tôi kém tôi mấy tuổi. Cả 2 vợ chồng tôi đã nghỉ hưu. Chúng tôi có 2 con, một trai, một gái. Các con tôi đều học giỏi, tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định và đã có gia đình riêng. Nói chung cuộc sống của chúng tôi rất yên ấm và chẳng còn mong gì hơn thế. Nhưng tôi vẫn luôn day dứt bởi một câu chuyện đã cách đây hơn 20 năm.

Hồi đó, trong cơ quan tôi có một cô gái tên là H. Cô ấy hiền lành, tử tế. Chúng tôi là đồng nghiệp, làm việc với nhau khá ăn ý và từ đó trở nên thân thiết, có thể chia sẻ với nhau những câu chuyện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. H đã có một con trai, cô ấy tâm sự với tôi là chồng hay đi làm xa, thỉnh thoảng mới về nhà. Chồng cô ấy là người chăm chỉ, chịu khó, nhưng phải tính cục cằn. Có lần vợ chồng mâu thuẫn, anh ta đóng cửa, mở to đài, rồi đánh chửi vợ mà hàng xóm không ai biết gì.

H thường tâm sự với tôi và tôi thường chia sẻ, động viên an ủi, giúp H vượt qua những chuyện buồn của cô ấy. Thế rồi sự gần gũi đó khiến chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau từ lúc nào không biết. Chúng tôi đã đến với nhau vụng trộm, cứ khi nào có điều kiện là chúng tôi lại ở bên nhau và đã có vài lần có quan hệ như vợ chồng.

Cả tôi và H đều cảm thấy có lỗi với gia đình mình. Quả thật là tôi vẫn rất yêu vợ, và H cũng vậy, nhưng không hiểu sao chúng tôi không thể xa nhau và không thể dừng lại chuyện tình cảm của mình. Cho đến khi H có thai thì mọi chuyện mới dừng lại. Tôi nghĩ cái thai đó là hậu quả do tôi gây ra và đó là con của mình. H vẫn giữ thai và sinh được một bé gái rất kháu khỉnh.

Nghe câu chuyện ở đây
H sinh con được một tháng thì chồng cô ấy về. H đã thú thật với chồng về mối quan hệ với tôi, chồng H đã nói cho vợ tôi biết tất cả và gọi tôi sang nhà nói chuyện. Tôi đã không chối bỏ, xin lỗi chồng H và nhận trách nhiệm nuôi đứa bé nhưng vợ chồng H không đồng ý. Anh ấy vẫn quyết định giữ đứa bé lại để nuôi và coi như con của mình. Điều này khiến tôi thực sự bất ngờ và càng tôn trọng chồng H nhiều.

Còn vợ tôi khi biết được sự thật, cô ấy quá bất ngờ, đau khổ và suy sụp hoàn toàn. Dù tôi có nói thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi được tội lỗi mà mình gây ra. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi và xin vợ tôi cho tôi thêm một cơ hội, đó là sai lầm đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi. Thời gian trôi đi, vợ tôi cũng nguôi ngoai dần. Cô ấy là người hiểu biết nên đã chịu hy sinh vì gia đình, vì tương lai của các con. Gia đình tôi được như ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào vợ tôi, nên tôi rất biết ơn cô ấy vì điều đó.

Còn về phần H, sau khi sinh con và vỡ lở chuyện với tôi, gia đình cô ấy đã chuyển nhà đi. Suốt hơn 20 năm qua, tôi không một lần gặp lại. Tôi chỉ nghe thông tin con gái tôi năm nay đang học đại học năm thứ ba ở Hà Nội. Tôi vẫn chăm lo cho gia đình mình chu đáo, nhưng thực lòng suốt hơn 20 năm qua, tôi trăn trở và suy nghĩ về con gái của mình.

Tôi biết chuyện của tôi với H là sai lầm tai hại, nhưng đứa trẻ không có tội. Tôi biết tôi sai thì đã sai rồi, nhưng tôi làm cha, suốt 20 năm qua không có trách nhiệm gì với con. Tôi vẫn muốn một lần được gặp con nhưng điều đó thật khó. Chưa kể cuộc sống vốn nhiều điều bất ngờ. Lỡ sau này đến đời con cháu, khi chúng tôi mất cả rồi, chúng yêu nhau cận huyết thống thì biết làm sao? Hơn nữa, dù có thế nào thì nó vẫn là con của tôi, vẫn là em cùng cha với các con tôi, nên tôi muốn được cha con, chị em nhận nhau.

Chuyện đã qua hơn 20 năm rồi, hai gia đình đang sống yên ấm, vợ tôi cũng đã nguôi ngoai và không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Mà chuyện này cũng chỉ có 4 người lớn biết, bọn trẻ hoàn toàn không biết gì. Nếu tôi lại khơi ra, lại nhận con thì tôi biết là mình lại làm đảo lộn tất cả, sẽ làm mất đi sự yên ấm của hai gia đình. Nhiều lần tôi suy nghĩ không ngủ được, mà cũng chẳng biết nên làm thế nào bây giờ?./.