Bố mẹ tôi sinh được 7 người con, 2 trai, 5 gái. Tôi là thứ 4. Vợ chồng tôi rất quý trọng vợ chồng anh cả. Anh chị là chỗ dựa cho chúng tôi vào những ngày vui buồn. Anh cả là người thông minh. Anh nói được, làm được. Anh đã từng giúp đỡ một số gia đình trong dòng họ giải quyết mâu thuẫn. Năm năm 1980, bố tôi qua đời. Thời gian ấy, mới có 3 anh chị tôi xây dựng gia đình. Còn tôi đi công tác xa, cậu em tôi đi bộ đội. Ở nhà chỉ còn mẹ và hai cô em út tên là T và K. Hai cô ở nhà vừa học vừa chăm chỉ làm đồng ruộng.

Năm 1989, cô T đi lấy chồng. Khi ấy cô 29 tuổi. Mẹ tôi thương cô chịu khó, lại lấy phải chồng nghèo nên mẹ cho cô 5 chỉ vàng và 5 tạ thóc. Cô đã bán đi lấy tiền mua một ngôi nhà tranh ở tạm. Còn những chị em khác đi lấy chồng thì mỗi người được 1 chỉ rưỡi. Chị em tôi không ai phàn nàn gì vì tiếng là mẹ cho cô T nhưng thực ra đó cũng là mồ hôi công sức suốt bao nhiêu năm cô làm lụng ở nhà mà mẹ chỉ là người dành dụm chắt bóp hộ cô.

Nhưng kể từ khi ấy, vợ chồng anh cả ghét cô T ra mặt. Mặc dù kinh tế anh chị rất khá nhưng anh chị không giúp đỡ một em nào. Thậm chí cũng không thăm hỏi xem mẹ và hai em sinh sống ra sao. Chị dâu cả đi đâu cũng nói xấu 2 cô T và K. Nếu thấy hai cô có mâu thuẫn với ai, chị dâu còn kích động để họ chửi đánh cô T và cô K. Mỗi lần như vậy, chúng tôi chỉ khuyên hai cô là: mình làm em cứ chịu nhịn, không ai cười. Còn nếu gây căng thẳng thì người chịu khổ sẽ là mẹ…

Nghe lời chúng tôi, hai cô đã chịu nhịn suốt bao năm trời. Nhưng rồi, một lần chị dâu đến xóm nhà cô K có việc. Chị nói xấu cô K với một người hàng xóm mà không biết cô K đang đứng ở đằng sau lưng. Bắt được tận tay, cô K nói chị dâu không tiếc lời. Bị em chồng vạch tội, chị dâu không nói được gì vì xấu hổ. Về nhà, chị dâu nói lại với chồng. Anh cả tôi không hỏi nguyên nhân mà chửi rủa cô K không ra gì. Thấy chồng bênh vực, chị dâu rất hả dạ. Chị còn đổ thêm dầu vào lửa, nói là: các em ông có tôn trọng ông đâu…

Tính chị dâu là thế, nếu anh cả mà nói gì phật ý chị thì chị sẽ lăn ra gào thét, đòi chết. Có lần, Tết thanh minh, cả nhà ngồi ăn uống, cô T nói chạm vào lỗi của chị. Thế là chị hất luôn mâm cơm xuống đất rồi lăn ra gào lên ăn vạ. Nói đến mẹ tôi, cụ đã quá già, không còn minh mẫn nữa, ăn uống vệ sinh phải có người phục vụ. Tất cả đều do anh cả phải lo. Còn chị dâu đi làm từ sáng sớm đến tối mới về. Hàng ngày có khách hay con cháu đến chơi, cụ lân la lên nhà nói chuyện cho đỡ buồn nhưng đều bị anh cả đuổi, rồi lôi xuống nhà dưới rất tội nghiệp. Chị em tôi cũng không ai dám nói gì vì chúng tôi biết anh quá vất vả để chăm bà.

Thương anh, thương mẹ, 2 cô T và K ở gần đó thỉnh thoảng đến thăm mẹ và giúp đỡ anh cả. Nhưng mỗi lần đến là mỗi lần anh trút cơn giận lên đầu mẹ. Anh nói mẹ không ra gì. Mấy chị em tôi cố nhịn cho yên nhà yên cửa nhưng hai cô K và cô T không chịu được lên tiếng. Thế là, bị anh chị cả xua đuổi, định đánh hai cô. Từ đó, 2 cô không dám đến thăm mẹ nữa. Thấy vậy, chị dâu cả lại đổ tội cho hai cô là “mẹ chúng nó, chúng nó còn không nhìn nhận…”.

Hai cô K và T vẫn nhẫn nhịn vì mẹ, vì sự hòa thuận anh em trong nhà. Nhưng tất cả đã đẩy đến đỉnh điểm khi mẹ chúng tôi qua đời.

Nghe tiếp câu chuyện tại đây.

Ấn vào đây để tham khảo những lời tư vấn