Em năm nay 20 tuổi, là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Bố mẹ em đều là nông dân. Gia đình em sống với nhau rất đầm ấm, hạnh phúc. Dù cuộc sống vất vả nhưng bố mẹ em luôn động viên con cái học tập.

Em hiện đang là sinh viên năm cuối của 1 trường Cao đẳng Sư phạm. Nhà em cách trường 13 cây số. Vì không biết đi xe máy nên bố mẹ để em ở trọ nhà bác họ. Nơi đó ở gần trường em học. Biết bố mẹ vất vả nuôi 4 chị em ăn học, nên suốt 3 năm học, em đã vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền tự lo cho bản thân, đỡ bố mẹ 1 phần nào.

epbuoc_ddzc.jpgẢnh minh họa: KT

Cuối năm học thứ 2, chị làm cùng với em chuyển đến làm giúp việc cho nhà anh. Em đến chơi với chị ấy nên đã gặp và quen anh. Anh là con út trong 1 gia đình khá giả có 4 anh chị em. Anh và người anh trai sinh đôi của mình năm nay 21 tuổi và đều là người khiếm thị. Hôm em đến nhà, có gặp 2 anh em và 1 người bạn của anh. Chúng em đã cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Em được biết anh và anh trai bị khiếm thị bẩm sinh, không còn cách nào để tìm lại được ánh sáng. Mặc dù vậy, các anh học rất giỏi và hiện đang là sinh viên khoa quản trị kinh doanh của 1 trường đại học ở Hà Nội.

Anh không chỉ học giỏi mà đánh đàn và hát cũng rất hay. Các anh sống rất lạc quan và yêu đời. Điều này khiến em cảm thấy khâm phục. Từ hôm đó, anh chủ động gọi điện cho em. Em và anh nói chuyện với nhau rất chân thành và vui vẻ. Chúng em chia sẻ với nhau rất nhiều điều về cuộc sống. Những câu chuyện đó khiến em hiểu hơn về ý nghĩa và giá trị của cuộc sống, yêu đời hơn, sống tốt hơn và cảm thông hơn với những người khuyết tật như anh. Anh luôn động viên em học tập. Mỗi khi em chán nản vì áp lực học tập quá lớn, em không có đủ thời gian làm bài, học bài vì còn phải đi làm thêm, anh luôn ở bên động viên, đề ra các giải pháp giúp em có thể sắp xếp thời gian 1 cách hợp lý hơn. Chính nhờ có anh mà em đã học tốt hơn. Điều đó khiến em rất vui. Em cũng thỉnh thoảng qua nhà anh chơi vì chỗ em trọ gần nhà anh.

Rồi chúng em yêu nhau lúc nào em cũng không biết nữa. Đến nay, chúng em đã quen và yêu nhau được nửa năm. Anh hiện giờ vừa đi làm ở Hội người mù của tỉnh, thứ 7, chủ nhật lại đi học trên Hà Nội nên chúng em ít có thời gian đi chơi với nhau. Nhưng nói thật, 1 phần cũng vì em ngại. Bởi mỗi khi đi cùng anh, bị người ta dòm ngó, chỉ trỏ, bàn tán, em cảm thấy rất khó chịu. Nhưng không phải vì thế mà anh ít quan tâm đến em.

Rồi bác em cũng biết chuyện em và anh đang yêu nhau nên nói với bố mẹ em. Mẹ bảo em là: “Sao con lại đi yêu người khiếm thị?” và không cho em yêu anh nữa vì mẹ không thích như thế. Anh không nhìn thấy gì cả. Nếu yêu rồi lấy nhau, mẹ sợ anh sẽ không thể lo cuộc sống cho em được, rồi em sẽ phải chịu khổ. Hơn nữa, mẹ sợ người ta nói này, nói nọ rằng bố mẹ thấy gia đình người ta giàu có nên mới đồng ý cho chúng em đến với nhau.

Em cố gắng thuyết phục bố mẹ rằng anh là người tử tế, chân thành, có nghị lực sống và biết vượt qua số phận. Anh rất yêu em và có thể lo cho cuộc sống của em. Nhưng bố mẹ em vẫn nhất quyết không đồng ý. Mẹ còn cấm em không được liên lạc với anh nữa. Gia đình em thì cực lực phản đối trong khi gia đình anh lại rất quý mến em và luôn tác thành cho 2 đứa. Mặc dù biết anh yêu em rất nhiều nhưng vì áp lực gia đình nên nhiều lần, em đã nói lời chia tay. Tuy nhiên, anh không đồng ý và em cũng thấy mình vẫn còn tình cảm với anh nên chúng em lại quay lại với nhau. Hiện tại em sắp học xong và chuẩn bị ra trường. Bố mẹ anh muốn chúng em thuyết phục gia đình em để tổ chức đám cưới. Có điều em sợ sẽ không thuyết phục được bố mẹ. Giờ em không biết phải làm sao. Em có nên để anh về nhà em thuyết phục bố mẹ hay không? Hay nói lời chia tay để anh tìm hạnh phúc mới mặc dù em vẫn còn yêu anh rất nhiều?/.