Thằng bé nhớ mẹ, cả nhà xót xa, tìm mọi cách bù đắp cho con, nhưng có lẽ trên đời không gì có thể thay thế được tình mẹ...
Học xong đại học, tôi làm nhân viên ở một ngân hàng. Cha mẹ tôi có tiệm vàng lớn nhất nhì thị xã nên việc đi làm đối với tôi chỉ là để có thêm kinh nghiệm. Chính ở đây, tôi gặp cô ấy, khi đó là một sinh viên đến ngân hàng vay tiền theo chính sách dành cho sinh viên nghèo. Tôi đã bị cô ấy “hớp hồn” ngay lần gặp đầu tiên. Sau một thời gian đeo đuổi, cuối cùng tôi cũng “cưa” đổ cô ấy.
Chưa kịp mừng, tôi đã gặp phải sự phản đối kịch liệt của cha mẹ. Điều cha mẹ tôi lo lắng nhiều nhất không phải vì nhà cô nghèo mà là nền nếp gia đình. Ba cô suốt ngày nhậu nhẹt, say xỉn, đánh chửi vợ con, đã vậy còn ham mê bài bạc, gây nợ khắp nơi. Cha mẹ tôi cũng lo cô ấy không yêu tôi, nhưng vì quá si mê, tôi đã ra sức bảo vệ tình yêu của mình. Cuối cùng, cha mẹ đành chiều ý tôi. Chúng tôi cưới nhau khi cô chưa tốt nghiệp đại học. Ngày cưới, ai cũng trầm trồ khen cô dâu, tôi cảm thấy rất mãn nguyện. Dĩ nhiên, tôi trở thành nhà tài trợ cho kinh tế của gia đình vợ.
Cha mẹ đã lớn tuổi, tôi lại là con trai một nên đến lúc phải nghỉ làm để quán xuyến tiệm vàng. Vợ tôi tốt nghiệp đại học, cha mẹ rất mong con dâu ở nhà cùng chồng lo cho tiệm nhưng cô cương quyết đòi đi làm. Cô bảo, công cha mẹ mình vất vả cho đi học, giờ nghỉ ở nhà thấy thật có lỗi. Tôi biết vợ không muốn ở nhà thì nói vậy, nếu không có gia đình tôi cáng đáng, không biết bây giờ gia đình cô ấy sẽ ra sao khi nợ ba cô gây ra ngày càng lớn. Vậy mà khi gia đình tôi cần, cô từ chối thẳng thừng.
Sau khi cưới một thời gian, gia đình vợ lại tiếp tục đổ nợ phải bán cả căn nhà đang ở. Vợ tôi buồn bã, khóc lóc khiến tôi không thể làm ngơ. Một lần nữa, tôi lại bỏ tiền ra mua đất, xây một căn nhà cấp 4 khang trang để cha mẹ vợ có chỗ ở.
Vợ tôi làm việc ở một cơ quan kinh tế. Nhìn vợ mình xinh đẹp, tha thướt, sang trọng mỗi khi bước chân ra khỏi nhà, lòng tôi không khỏi lo lắng. Nhất là lúc đã sinh con một thời gian rồi đi làm trở lại, trông cô ấy càng rực rỡ, quyến rũ. Tôi lại lấy lý do con còn nhỏ, năn nỉ vợ nghỉ ở nhà chăm con, tôi sẽ trả lương cao gấp đôi mức lương đi làm. Vợ tôi trả lời ngay, rằng cô không cần nhiều tiền. Không cách nào thuyết phục được vợ, tôi đâm ra cáu kỉnh, vợ chồng cãi cọ triền miên. Cha mẹ tôi khuyên nhủ cô cũng không nghe, còn bảo chuyện của con để con tự quyết định.
Một ngày, nỗi lo của tôi thành sự thật. Vợ tôi cặp bồ với sếp, bị vợ ông ấy biết, đến tận nhà tôi làm dữ. Bà ấy còn bảo tôi nhu nhược không biết dạy vợ. Trong cơn tức giận phừng phừng, tôi đã tát vợ. Cô ta đòi ly hôn ngay lập tức. Biết cha mẹ tôi rất cưng cháu nội, cô dõng dạc ra điều kiện, rằng nếu tôi muốn nuôi thằng bé thì phải cho cô đứng tên một căn nhà lớn ngay trung tâm thị xã! Tôi sững sờ trước sự lạnh lùng của cô ấy, người mà suốt nhiều năm nay tôi đã thương yêu hết lòng. Điều kiện cô đưa ra với gia đình tôi không phải khó thực hiện, chỉ tiếc suốt bao năm mình nuôi ong tay áo mà chẳng hay!
Cha mẹ tôi đã già, nay gặp phải cú sốc này nên bệnh lên bệnh xuống. Cả con trai tôi nữa, nó vẫn luôn mong ngóng người mẹ mà có lẽ đã chẳng còn có nó trong lòng.../.