Năm nay, tôi 33 tuổi, chồng tôi hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi có với nhau 1 cháu trai mới được 9 tuổi. Nhà chồng có 4 anh chị em, tất cả đều đã có gia đình riêng. Chồng tôi là con cả nên chúng tôi ở chung với bố mẹ của anh.
Nhà chồng tôi ở quê, đất đai nhiều, điều kiện kinh tế cũng khá nên nhà cửa xây dựng khá khang trang. Có điều chồng tôi và bố của anh ấy không hợp nhau lắm nên hay xung khắc. Mỗi lần bố con anh mâu thuẫn, tôi lại thấy thương anh vô cùng. Vì thế, khi chồng tôi được 1 người chú đang làm ăn ở nước ngoài bảo lãnh cho sang đó làm việc, tôi đã đồng ý để anh đi, dù cho bố mẹ anh không tán thành. Tôi chấp nhận 1 mình ở nhà vất vả nuôi con để anh sang đó làm ăn với hy vọng sau 1 thời gian, anh có thể đón vợ con đi cùng, nếu không thì cũng có thể kiếm tiền mua đất ở riêng.
3 năm, rồi 4 năm mà mẹ con tôi vẫn không đi được. Vì tính chuyện đón mẹ con tôi sang nên anh không gửi tiền về, nhưng chờ đợi mãi vẫn không đi được, tôi quyết định không đi nữa và bảo anh thu xếp gửi tiền về để mua đất ở riêng. Giục mãi chồng tôi mới gửi được hơn 200 triệu về cho bố mẹ giữ hộ, thỉnh thoảng anh gửi cho tôi vài ba triệu, lần nhiều nhất là khoảng 10 triệu để ăn tiêu và lo chuyện học hành cho con.
Vì ở chung với bố mẹ chồng, tôi chỉ biết làm với ăn, còn kinh tế do bố mẹ cầm. Thời gian cứ thế trôi qua, số lần anh gọi điện về nhà thưa dần và nói chuyện với tôi ngày càng thô lỗ, tục tĩu. Điều đó khiến tôi cảm thấy bất an nhưng không biết phải làm sao.
Tết năm ngoái, chồng tôi về thăm nhà. Lần này về, thái độ của anh khác hẳn lần trước. Anh vẫn yêu thương con nhưng tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình không còn như trước. Tôi ngờ rằng anh đã có người phụ nữ khác nhưng khi tôi hỏi thì anh không nhận. Do không yên tâm về tình cảm vợ chồng nên lần này, tôi không muốn để anh đi nữa nhưng anh nhất quyết đòi đi và còn bảo rằng dù tôi có cố giữ thì cũng chỉ giữ được cái xác của anh thôi.
Nghe anh nói vậy, tôi rất buồn nhưng cuối cùng vì thương anh mà tôi vẫn để anh đi. Trước khi ra nước ngoài, anh nói trước mặt tôi và bố mẹ anh là lần này sang để làm thủ tục, nhanh là 1 tháng mà chậm thì 2 tháng anh sẽ về. Còn nếu sau 2 tháng mà không thấy anh nghĩa là tình cảm của tôi và con không đủ lớn để đưa anh về.
2 tháng rồi mà chồng tôi không về, tôi và con chờ thêm 1 tháng nữa nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Vì thế, tôi xin phép bố mẹ chồng đưa con về ngoại chờ anh. Trong lúc bế tắc đó, bố mẹ chồng không muốn để tôi đi nên đưa ra giải pháp là cho mẹ con tôi ăn riêng, thu chi riêng nhưng vẫn ở chung nhà. Tôi không chịu vì nghĩ có cả vợ cả chồng mà ăn riêng ở chung đã khó nữa là chỉ có 2 mẹ con. Bố chồng tôi lại còn có tật xấu là mỗi lần uống rượu vào sẽ chửi bới rất khó nghe.
Lúc ấy, tôi gọi điện cho chồng, bảo anh nói với bố mẹ làm nhà cho tôi và con ở riêng nhưng anh không muốn. Vậy là tôi quyết định đưa con về nhà ngoại. Khi biết chuyện, chồng tôi gọi điện bảo tôi về, bố mẹ chồng và em chồng cũng khuyên bảo nhưng tôi vẫn nhất quyết không về. Ở bên ngoại hơn 2 tháng thì chú của chồng tôi ở nước ngoài gọi điện về. Chú ấy nói chồng tôi đã làm xong giấy tờ, thủ tục, mấy tháng sau sẽ về nước và khuyên tôi nên đưa con về nhà chồng để giữ hạnh phúc gia đình.
Tôi nghe lời chú đưa con về nhà nội ở nhưng sau đó, trong những lần gọi điện về nhà, chồng tôi chỉ nói chuyện với con chứ không nói với tôi. Tôi chủ động nhắn tin thì anh không nhắn lại, gọi điện nói chuyện thì anh tỏ thái độ miễn cưỡng, khó chịu. Anh bảo từ giờ anh chỉ quan tâm và có trách nhiệm với con chứ không còn nghĩa vụ gì với tôi hết. Tôi rất buồn nhưng vẫn kiên trì chờ đợi và hy vọng. Thế nhưng vẫn chẳng thấy chồng đâu.
Chú của anh từ nước ngoài gọi về nói rằng không hiểu vì lý do gì mà anh đâm ra đổ đốn, lười nhác, đi chơi qua đêm đến sáng mới về. Chú thím giận quá nên mua vé máy bay cho chồng tôi về nước nhưng anh không về mà sang nước khác làm việc.
1 lần anh gọi về cho con nhưng tôi chủ động bắt máy. Tôi bảo dù anh không về thì cũng phải gọi điện nói bố mẹ làm nhà cho tôi và con ở riêng, chứ ở chung thế này sao được? Cảnh làm dâu không chồng khó lắm! Hơn nữa, bố mẹ chồng tôi còn trẻ khỏe, lại ham làm, mưa có việc mưa, nắng có việc nắng. Thế nên, tôi suốt ngày cũng chỉ biết cắm mặt vào vườn ruộng, chẳng chơi bời gì, thậm chí về nhà bố mẹ đẻ cũng là tranh thủ buổi trưa hay buổi tối.
Nghe tôi nói thế, chồng tôi bảo luôn là không muốn làm nhà cho tôi, tôi thích thì tự bảo bố mẹ. Mà kể cả có thích ly dị thì cũng tự làm đơn ra tòa giải quyết. Tôi rất khổ tâm và mệt mỏi bởi 10 năm lấy chồng, tôi chỉ được ở cùng anh có 2 năm.
Trong suốt thời gian chồng ở nước ngoài thì tôi ở nhà nuôi con, làm lụng cùng bố mẹ. Tôi đã hết lòng vì anh và gia đình mà không có điều tiếng gì. Vậy mà giờ anh lại đối xử với tôi như vậy. Tôi nghĩ tâm lý được thoải mái thì dù có phải làm việc vất vả tôi cũng chịu được. Đằng này đã phải làm vất vả rồi mà vẫn bị nói, bị coi thường khiến tôi rất mệt mỏi.
Giờ tôi chồng không có, tiền cũng không, chỉ có đứa con là tài sản duy nhất. Tôi nên làm gì đây? Tiếp tục níu kéo cuộc hôn nhân này hay buông xuôi tất cả?/.