TờWashingtonPostcho biết, trong thời gian nằm điều trị tại một bệnh viện quân đội ở Mỹ sau khi được phóng thích, phóng viên Rezaian chia sẻ, anh đã “cảm thấy khá hơn nhiều.

20151011_jasonrezaian1_geba.jpg
 Phóng viên Jason Rezaian. Ảnh Washington Post

Hai biên tập viên của tờ báo này là Martin Baron và Douglas Jehl cũng kể lại rằng, trong 2 giờ 2 người đến thăm ông Rezaian, ông ấy trông “khỏe mạnh”.

Phóng viên Rezaian đã được đưa máy bay từ Iran đến Mỹ cùng 2 người khác sau một thỏa thuận trao đổi tù nhân liên quan đến thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Iran đạt được với nhóm P5+1 hồi tháng 7 vừa qua.

Hiện các bác sỹ và y tá tại bệnh viện nơi ông Rezaian nhập viện đang theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của ông và họ cho biết, phải mất vài tháng hoặc thậm chí vài năm những trường hợp như của ông Rezaian mới bình phục hoàn toàn.

“Tôi chỉ muốn mọi người hiểu rằng, tôi đã khá lên nhiều”, ông Rezaian nói. Tôi biết nhiều người chờ đợi thông tin về tôi nhưng tôi muốn được suy nghĩ một thời gian”, ông Rezaian nói.

Bị biệt giam 49 ngày

Ông Rezaian cũng kể lại thời gian ngồi trong nhà tù của Iran và bị hạn chế tối đa việc giao tiếp với người khác. Thậm chí, ông còn bị biệt giam tới 49 ngày. Sau đó ông được đưa vào một phòng giam khoảng 24m2 với 3 chiếc giường nhưng lại không có chiếu.

Phóng viên Rezaian cho biết, mỗi ngày ông thường đi bộ tới 5 giờ liền trong một khoảng trống rộng khoảng 5m2.

Cũng theo phóng viên này, suốt thời gian ngồi tù, ông bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran canh gác và ngay cả khi ông được đưa vào bệnh viện 2 lần để khám mắt và một lần để khám vùng xương chậu, ông vẫn bị lực lượng này canh gác chặt chẽ và bệnh viện này cũng do lực lượng này điều hành.

Phóng viên Rezaian và vợ mình bà Yeganeh. Ảnh Washinghton Post.

Trong cuộc điện đàm với các biên tập viên Baron và Jehl một ngày trước khi họ gặp nhau, phóng viên Rezaian cho biết, việc bị cách ly trong nhà tù ở Iran là điều ông cảm thấy khó khăn nhất.

Mặc dù vậy, ông vẫn nhận được một số thông tin từ người thân, một trong số đó là tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh mà mẹ ông gửi. Ông Rezaian cho biết, tấm thiệp này đã được các bạn tù của ông truyền tay nhau đến từng người theo đúng ý nguyện của ông.

Ông Rezaian cũng kể lại rằng, trong thời gian ngồi tù để chờ bị xét xử với tội danh gián điệp, ông được phép đọc một vài cuốn tiểu thuyết trong đó ông đã tưởng tượng ra được rất nhiều cách vượt ngục.

Trong thời gian ngồi tù, sức khỏe của ông Rezaian suy giảm nghiêm trọng do điều kiện trong tù khá tệ và nhà tù không có thuốc điều trị bệnh cao huyết áp của ông.

Người thân trong gia đình ông cũng cho biết, ông sụt vài cân và bị đau lưng cũng như thường xuyên bị lây bệnh từ người khác.

Cuộc phóng thích kịch tính đến phút chót

Tại tời điểm ông Rezaian được thả, các quan chức Mỹ lo ngại ông sẽ bị Chính phủ Iran lợi dụng để “mặc cả” trong các cuộc đối thoại với phía Mỹ về thỏa thuận hạt nhân của mình.

Ông Rezaian cho biết, chỉ vài giờ trước khi được thả, ông mới được đưa sang Bộ Tình báo Iran. Theo phóng viên này, việc ông được thả “chỉ diễn ra vào phút chót”.

Giới chức Mỹ tại thời điểm đó đã bày tỏ lo ngại rằng thỏa thuận trao đổi tù nhân có thể không diễn ra như mong muốn và ông Rezaian cho biết, thời gian chờ đợi kéo dài vài giờ là “cực kỳ căng thẳng”.

“Tôi không được bàn giao cho phía Thụy Sĩ cho đến khi tôi thực sự đặt chân lên máy bay”, ông Rezaian nói. Trong vụ trao đổi tù nhân này, Thụy Sĩ đã đại diện cho phía Mỹ để làm việc với phía Iran do Mỹ và Iran không duy trì quan hệ ngoại giao.

Khi chiếc máy bay cất cánh, ông Rezaian, vợ và mẹ ông cùng 2 người bạn tù khác đã không ngừng hò reo và khi họ rời khỏi không phận Iran, họ lại hò reo lần nữa.

Bà Mary. mẹ phóng viên Rezaian trở lời phỏng vấn về việc con mình được thả tự do. Ảnh Reuters

Vào cuối ngày 18/1, ông Rezaian đã được phép rời bệnh viện nơi ông điều trị trong khoảng vài giờ để gặp gỡ anh trai mình, Ali cùng vợ và mẹ ông. Ngoài ra, ông còn được Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Jared Huffman đích thân đến thăm.

“Tôi muốn cảm ơn gia đình, đặc biệt là anh trai tôi Ali vì những nỗ lực để cứu tôi của anh ấy cũng như của mẹ và vợ tôi. Họ thật là tuyệt vời. Tôi cũng muốn cảm ơn các đồng nghiệp ở tờ Washington Post cũng như các tờ báo khác và Chính phủ Mỹ, những người đóng vai trò quan trọng trong việc tôi được phóng thích”, ông Rezaian nói./.