Các chiến dịch đổ bộ của Nga thường không được lên kế hoạch và tổ chức một cách kỹ lưỡng. Tuy nhiên, lính dù và thủy quân lục chiến lại cực kỳ kiên trì và can đảm tới mức họ có thể giành được chiến thắng bên bờ vực thất bại.

chien_dich_do_bo_lien_xo_qdzx.jpg
Các chiến dịch đổ bộ của Nga thường không được lên kế hoạch và tổ chức một cách kỹ lưỡng. Ảnh minh họa: TASS

Đổ bộ bờ biển Thụy Điển (1719)

Đến năm 1719, kết cục của cuộc đại chiến phương Bắc đã rõ ràng với cả Thụy Điển và Nga. Câu hỏi duy nhất là Thụy Điển sẽ mất bao nhiêu lãnh thổ. Nhận thấy lãnh đạo Thụy Điển miễn cưỡng đàm phán hòa bình, lãnh đạo Nga đã quyết định tiến hành cuộc tấn công cuối cùng.

Hơn 26.000 lính Nga trên hơn 250 con tàu, thuyền đã đổ bộ đất liền của Thụy Điển cùng các hòn đảo gần Stockholm và bắt đầu chiếm từng phần lãnh thổ. Các binh sỹ Nga khi đó không lên kế hoạch tấn công thủ đô của kẻ thù. Họ cũng được ra lệnh không được sát hại dân chúng hay đốt các nhà thờ. Kế hoạch là không được để Thụy Điển nổi giận mà chỉ là buộc họ phải ký thỏa thuận hòa bình.

(Ảnh minh họa: RBTH)

Do một cuộc phản công của Thụy Điển, các đơn vị đổ bộ của Nga đã buộc phải rút quân. Tuy nhiên, họ vẫn chiếm được 8 thành phố, 140 vùng đất, đốt phá nhiều nhà máy và các nhà kho quân sự.

Các cuộc đổ bộ vẫn tiếp tục diễn ra vào năm 1720 và 1721 cho đến khi Thụy Điển cuối cùng cũng phải đầu hàng.

Chiến dịch đổ bộ Kerch-Feodosia (1941)

Trong khi hầu hết các chiến dịch quân sự và các cuộc phản công năm 1941 kết thúc bằng một thảm họa khủng khiếp thì chiến dịch Kerch-Feodosia lại là một ngoại lệ đáng chú ý, ít nhất là từ khi bắt đầu.

Cuối năm 1941, toàn bộ bán đảo Crimea bị quân đội Đức (Wehrmacht) chiếm đóng, ngoại trừ Sevastopol vẫn chưa đầu hàng. Để giành lại lãnh thổ đã mất, ngày 26/12, Hồng quân Liên Xô tiến hành chiến dịch đổ bộ lớn vào các điểm khác nhau ở phía đông Criema – bán đảo Kerch.

Ở Kerch, các binh sỹ nhảy dù từ trên máy bay xuống nước lạnh mùa đông và di chuyển lên bờ ướt như chuột lột. Điều này dẫn đến thương vong lớn do nhiều người bị chết cóng. Tuy nhiên, sương mù dày đặc những ngày sau đó đã khiến eo biển Kerch bị đóng băng, cho phép các binh sỹ khác, thậm chí cả xe tăng hạng nhẹ, có thể đổ bộ trên vùng nước đóng băng.

Trong vòng chưa đầy 1 tuần, Hồng quân đã đẩy lùi các cuộc chống cự của kẻ thù và giải phóng toàn bộ bán đảo Kerch. Họ mất hơn 40.000 người, trong kho thiệt hại của quân Đức ước tính là 10.000

Tuy nhiên, chiến thắng này không được bao lâu, tháng 5/1942 Hồng quân bị đánh bật khỏi bán đảo Kerch. Ngày 4/7 cùng năm, Sevastopol đầu hàng và toàn bộ Crimea rơi vào tay Đức.

Chiến dịch nhảy dù Vyazma (1942)

Sau cuộc phản công thành công của Hồng quân gần Moscow tháng 12/1941, chiến dịch Typhoon của quân Đức ở Moscow đã sụp đổ. Kẻ thù đã bị đẩy lùi về phía Tây 90-250 dặm.

Liên Xô quyết định rằng đây là thời điểm để giành thế chủ động. Một chiến dịch quy mô rộng nhằm vào Cụm tập đoàn quân Trung tâm (Đức) được tiến hành tháng 1/1942, và các cuộc đổ bộ đường không là một phần quan trọng của chiến dịch.

Một số nhóm lính dù đã đổ bộ vào hậu tuyến của kẻ thù gần Vyazma vào tháng 1-2/1942. Tổng thể, hơn 10.000 lính Liên Xô, được trang bị với 320 súng cối, 541 súng máy và 300 súng chống tăng đã đánh quân Đức từ hậu tuyến này. Ban đầu, họ cắt được các đường cung cấp của quân Đức tạo lợi thế cho các cuộc đổ bộ tiếp theo của Liên Xô.

Tuy nhiên, chiến dịch đã không diễn ra như dự kiến và gây thiệt hại lớn cho Hồng quân. Thay vì vài ngày, lực lượng lính dù đổ bộ cùng với Đơn vị kỵ binh cận vệ số 1 bị mắc kẹt ở hậu tuyến của địch gần 5 tháng.

Dù vậy, hai lực lượng phối hợp này đã cắt ngang hơn 500km lãnh thổ chiếm đóng của kẻ thù, phản công, tiến hành các nhiệm vụ phá hoại và mai phục. 5 đơn vị của Đức đã bị mắc kẹt bởi các chiến dịch nhỏ của họ.

Trước khi các đơn vị lính dù và kỵ binh có thể gặp lại lực lượng chính của Liên Xô vào tháng 6/1942, họ đã tiêu diệt hơn 15.000 binh sỹ kẻ thù.

Chiến dịch Danube (1968)

(Ảnh minh họa: Sputnik)

Năm 1968, một trong những thành viên chính của khối Soviet, Tiệp Khắc (Czechoslovakia), quyết định tự đi con đường riêng. Chính phủ của Alexander Dubček đã tiến hành một giai đoạn dân chủ hóa và tự do hóa, nổi tiếng với tên gọi Mùa xuân Praha (Prague Spring), nhằm tách hoàn toàn đất nước khỏi không gian ảnh hưởng của Liên Xô.

Tất nhiên Liên Xô không muốn chấp nhận điều này. Cùng với các đồng minh Hiệp ước Warsaw khác, Liên Xô đã tiến hành Chiến dịch Danube – nhằm thay đổi chế độ phù hợp hơn mong muốn của Moscow.

2h sáng ngày 21/8, một chiếc An-12 “dân sự” đã đề nghị được phép hạ cánh ở sân bay Ruzyně của Praha (ngày nay là Sân bay Václav Havel) do lỗi kỹ thuật. Sau khi hạ cánh, hàng trăm binh sỹ đã chạy khỏi máy bay. Đó là những lính dù của Đơn vị dù số 7 Liên Xô.

Họ nhanh chóng chiếm được sân bay và đảm bảo cho các cuộc hạ cánh tiếp theo diễn ra suôn sẻ. Trong lúc đó, các binh sỹ Hiệp ước Warsaw cũng đã đổ bộ vào Tiệp Khắc từ các hướng khác nhau. Hơn nửa triệu binh sỹ tham gia vào chiến dịch này.

Ngoài Ruzyně, lính dù Nga còn đổ bộ xuống các sân bay chủ chốt khác khắp đất nước Tiệp Khắc. Ở Brno một đơn vị đã nhảy dù xuống trước khi máy bay đến điểm cần đổ bộ. Lính dù Liên Xô đội những chiếc mũ beret màu xanh mới (được phê duyệt cách đó không lâu), khiến người dân địa phương ban đầu tưởng họ là lính NATO.

Vào lúc 4h30 sáng, lính dù Liên Xô đã đột kích các tòa nhà chính phủ, bắt được Dubček và các bộ trưởng, giữ họ vài giờ đồng hồ trước khi giao lại cho KGB. Mùa xuân Praha hoàn toàn sụp đổ.

Chiến dịch “sập bẫy” (1986)

(Ảnh minh họa: Sputnik)

Đây là một trong những thành công hàng đầu của Lien Xô trong chiến tranh Afghanistan. Kết quả của chiến dịch này là Liên Xô giành được căn cứ Mujahideen quan trọng ở Kokari-Sharshari, biên giới với Iran.

Tuy nhiên nó mở đầu không suôn sẻ. Ngày 18/8/1986, các binh sỹ của Đơn vị Dù độc lập 345 lên kế hoạch che đậy cuộc đổ bộ bằng cách chiếm các cao nguyên cách không xa căn cứ Mujahideen. Nhưng như thường xảy ra trong chiến tranh, Mujahideen đã được cảnh báo một cách hoàn hảo về thời gian và địa điểm cuộc đổ bộ.

Lính dù Liên Xô buộc phải đổ bộ từ trực thăng dưới các làn đạn dày đặc của kẻ thù, dẫn tới thương vong khá cao. Trực thăng Mi-8 đã phải làm việc không ngừng để đón những người bị thương và cố tìm cách đảo chiều cuộc chiến.

Sau khi vượt qua được sự kháng cự, cuối cùng các lực lượng của Liên Xô cũng có thể tiến về phía căn cứ kẻ thù, phong tỏa nó từ các hướng khác nhau.

Được hỗ trợ bởi các cuộc không kích của Su-25, ngày 25/8, lính Liên Xô đã nắm được căn cứ Mujahideen cùng các kho đạn dược.

Nhóm thân phương Tây của Mujahideen đều thiệt mạng trong chiến dịch này, dù lãnh đạo của nhóm, Ismail Khan, một trong những tư lệnh quan trọng của Afghanistan đã trốn thoát sang nước láng giềng Iran./.

Hoàng Phạm

RBTH