1_rkuf.jpg
Janet Apotinpe, 48 tuổi, ở Lagos: “Trước khi cuộc khủng hoảng ảnh hưởng tới cộng đồng của chúng tôi năm 2016, tôi có mảnh đất và một cửa hàng lớn đang làm ăn tốt. Giờ thì tôi chẳng có gì. Khi tôi nghĩ về tất cả những gì mình đã mất, tôi sẽ chẳng bao giờ có lại được những thứ đó”.
Steven Kulkwa, 34 tuổi, ở Borno: “Trước khi Boko Haram tấn công cộng đồng của tôi, tôi là một nông dân. Nhiều tháng sau khi tôi tái định cư tới Abuja, tôi được phân cho mảnh đất nông nghiệp ở ngoại ô. Tôi vẫn luôn thấy hạnh phúc vì hiện giờ mình có thể được ở đây”.
Saleh Adams, 45 tuổi, ở Jos: “Trong khoảng thời gian khủng hoảng từ 2001-2008 ở Jos, cửa hàng của tôi bị cướp. Tôi đã mất tất cả thiết bị máy khâu. Khi đó, đầu óc tôi trống rỗng và không thiết làm gì nữa, nhưng các khách hàng đã động viên tôi làm lại, và tôi đã làm được điều đó vào năm 2014. Tôi luôn là một thợ may, đó là công việc tôi biết mình sẽ làm tốt nhất”.
Fadimatu Dahiru, 80 tuổi, ở Adamawa: “Tôi ốm liệt giường khi những kẻ nổi dậy tấn công, vì thế tôi và con gái phải ở lại. Những kể nổi dậy kiểm soát cộng đồng của chúng tôi gần 1 năm. Mặc dù quân đội đã đuổi chúng đi, tôi vẫn nghĩ về những gì đã xảy ra và lo ngại rằng chúng sẽ quay lại”.
“Tôi và gia đình đã trải qua 4 năm trong sự giam cầm của Boko Haram. Tôi đã mất 2 đứa con trong thời gian đó, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã được tự do. Tôi đã mừng rơi nước mắt khi gặp lại cha mẹ mình, vì tôi tưởng rằng họ đã chết”, Talatu Ezra, 30 tuổi, ở Adamawa bày tỏ.
“Năm 2016, khi đó tôi là một ngư dân có chút tài sản. Tôi mất tất cả chỉ trong 1 ngày. Tất cả gia tài của tôi bị những kẻ du côn đốt sạch.  Đã có lúc tôi mong mình có thể chết đi được. Giờ đây cuộc sống của tôi rất khó khăn và không thể chăm lo tốt cho bản thân tôi và các con tôi. Tôi đã mất tất cả những gì mình có”, anh Jimoh Boton, 35 tuổi, đến từ Lagos tâm sự.
“Mỗi khi thức giấc vào buổi sáng và những lúc trước khi đi ngủ, tôi vẫn thường nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Tôi muốn chết và tôi không thể gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Boko Haram là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi”, Hajara Abubakar, 24 tuổi, ở Borno nói.
Chị Margaret Fashe Fidelis, 58 tuổi, ở Adamawa cho biết: “Chồng tôi là người đứng đầu cộng đồng trước khi anh ấy bị những kẻ Boko Haram chặt đầu. Mọi thứ đã thay đổi từ khi chồng tôi mất. Giờ tôi phải tự chăm sóc bản thân mình và các con tôi. Đôi khi tôi vẫn mơ thấy anh ấy đang gọi tôi, nhưng tôi biết cuối cùng một ngày nào đó tôi sẽ được gặp lại anh ấy”./.