Sau khi bà Chandrika Sharma mất tích cùng chiếc Boeing 777 của Hãng Hàng không Malaysia Airlines vào hôm 8/3/2014, chồng của bà, ông K.S. Narendran đã phải cố gắng sống một cuộc sống vắng bóng người bạn đời.
Em đang ở đâu, Chandrika?
Khi nào thì em trở về?
Anh muốn trò chuyện cùng em, Chandrika.Em luôn nói rằng cuộc sống quá ngắn ngủi. Đường anh đi giờ đây đã vắng bóng em.
Em có thấy những chậu cây trước hành lang nhà chúng ta, nơi gia đình ta đã chia sẻ những yêu thương và buồn tủi suốt bao năm qua không?
Anh đã chăm sóc chúng. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng rằng trông chúng ủ rũ như đang phải chịu đựng những điều tồi tệ và sự mất mát. Nhưng hãy nhìn xem, chúng vẫn đứng đó, tự hào và kiên định.
Anh cũng bỏ đi nhiều đồ đạc. Phòng của chúng ta không còn như trước. Một lần nữa, anh thật ngu ngốc khi nghĩ rằng việc vứt bỏ đồ đạc lại có thể khiến trái tim anh trở nên nhẹ nhõm hơn. Anh đã gói quần áo của em và đưa cho những người cần chúng. Thật khó khăn nhưng anh nghĩ em sẽ cho phép. Có lẽ khi trở về, em sẽ nghĩ rằng tủ quần áo của em đã lỗi thời.
Anh bắt đầu bằng việc trở nên mạnh mẽ. Anh phải tập trung, tỉnh táo và thực tế.
Sau những tuần đầu tiên, anh cho rằng có thể anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa.
Em đang ở cái chỗ quái quỷ nào vậy? Không một lời nói, không điện thoại, không email.
Thật khó khăn khi từng ngày, anh phải tự vực bản thân dậy. Anh phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh tức giận với những điều không yên ổn. Anh bị kích động. Và anh nhận ra rằng anh nhớ em nhiều đến thế nào. Anh nhớ tới những lúc chúng ta bất đồng và cả những sự phiền toái mà chúng ta đã trải qua.
Anh phát hiện ra rằng anh đã không nổi giận hay nặng lời với em như thể anh đã quá hiểu em và cuộc sống của em.
Trải qua nhiều tháng, tâm hồn anh dần héo úa. Anh dễ chán nản. Anh cảm thấy như mình đang trôi dạt. Sự cô đơn trỗi dậy. Căn nhà trống rỗng. Bản nhạc dừng lại. Chưa hết, anh vẫn khóc mỗi khi nhớ em, nhớ những điều em vẫn thường làm và những kế hoạch của chúng ta.
Meghana nhớ em lắm. Chỉ là con bé chẳng biểu hiện ra thôi. Nó là một đứa cứng rắn. Còn một cuộc sống ở phía trước đang chờ con bé và có lẽ nó không muốn cảm thấy bị lạc lối.
Tất nhiên, em là người hiểu con rõ nhất. Em đã đọc những điều nó viết trong nhật ký.
À, Meghna đã từ chối chuyến đi tới Italia và Tây Ban Nha, cái kế hoạch mà chúng ta đã dự định ấy. Vào tháng 7 năm ngoái, anh đã dẫn con bé tới Kuala Lumpur (Malaysia) và Singapore.
Em có biết rằng hai bố con đã đón một chuyến bay giống với chuyến bay của em vào hôm 7/3 không? Từ thành phố Chennei (Ấn Độ) tới thành phố Kuala Lumpur đó. Anh nghĩ phi hành đoàn biết hai bố con là ai. Họ chăm sóc bọn anh rất cẩn thận.
Hai bố con đã gặp Giám đốc hàng không dân dụng tại một khách sạn, nơi đã từng huyên náo với các buổi gặp gỡ với thân nhân các nạn nhân trên MH370.
Cuộc gặp của bọn anh diễn ra trong bầu không khí rất lịch sự nhưng anh đã hơi giận và hoài nghi bất cứ điều gì họ nói.
Anh cảm thấy khá hơn khi gặp trực tiếp các nhân viên và nói với họ những điều anh nghĩ. Và anh được biết ai đó trong chính phủ Malaysia đã xem thư ngỏ của anh gửi Thủ tướng của họ vào hồi tháng 5 năm ngoái. Anh yêu cầu ông ta xin lỗi bởi những thông tin thiếu minh bạch.
Hai bố con đã ăn tối cùng một vài gia đình các nạn nhân người Malaysia. Bọn anh bàn luận về những khả năng trong tương lai và nhiều vấn đề khác.
Anh đã gặp Sarah Bajc. Bạn trai của cô ấy, Philip Wood, cũng đi trên cùng chuyến bay với em. Anh quen Sarah thông qua email và Skype. Đó là lần đầu tiên anh gặp trực tiếp cô ấy. Như tất cả những người khác, cô gái ấy cũng đang phải chịu đựng nỗi đau và sự mất mát.
Ngoài ra, anh còn nói chuyện với Prahlad, chồng của Kranti - một hành khách trên chuyến bay với em. Sau khi sự việc xảy ra, anh ấy phải trở về Ấn độ và sống ở khu vực Pune. Anh đã nói chuyện với anh ta suốt 8 tháng qua. Lần đầu bọn anh gặp nhau là vào tháng 6. Khi đó, anh đang trên đường đi công tác tới thành phố Mumbai và quyết định tạt qua Pune.
Anh nhìn thấy con người anh trong người đàn ông đó. Nhưng anh nghĩ tình hình của Prahlad thậm chí còn tệ hơn. Hai đứa con trai của anh ta vẫn còn đi học.
Em biết đấy, nhiều người Ấn Độ, đặc biệt là đàn ông, không muốn biểu hiện nỗi buồn một cách công khai. Prahlad đôi khi kể về những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày của anh ấy. Người đàn ông này đã từ bỏ mọi thứ, kể cả công việc, khi anh ấy trở về. Anh ta cố gắng vật lộn với cuộc sống.
Prahlad đã tới thành phố Chennai để gặp anh. Anh nghĩ rằng bọn anh có một thứ gì đó ràng buộc.
Nhiều chuyện xảy đến. Anh cũng chẳng chú ý tới thời gian. Đối với anh, 364 ngày cũng giống như 365 ngày. Chẳng có gì khác biệt xảy ra trong cuộc sống của anh.
Nhưng anh hiểu một năm đã trôi qua. Đó là một quãng thời gian dài nhưng những sự kiện như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Cảm xúc vẫn còn rất rõ ràng.
Những ngày đầu, anh vô cùng choáng váng khi nghe tin MH370 mất tích. Anh mất cả nửa ngày để xác nhận thông tin là em ở trên chuyến bay đó. Vài ngày sau, anh dự cuộc họp báo đầu tiên. Rất nhiều micro chĩa về phía anh. Những câu chuyện kể rằng anh đã đả kích chính phủ vì sự thiếu minh bạch.
Ngày 24/3, Thủ tướng Razak tuyên bố chuyến bay đã kết thúc ở phía nam biển Ấn Độ Dương. Lúc đó, anh đã ở cùng với mẹ của em. Anh và mẹ đều bị sốc.
Anh bắt đầu viết để tìm kiếm sự an ủi. Em có tin không khi anh đã bắt đầu sử dụng Facebook? Anh tốn 45 phút với bài viết đầu tiên. Anh cảm thấy tâm hồn tĩnh lặng. Anh nghĩ việc viết lách giống như một loại thuốc an thần.
Hồi tháng 7, anh đã viết về vụ MH17 rơi tại Ukraine. Anh đã cảm nhận được sự đoàn kết giữa các gia đình của các nạn nhân. Và sau đó, vụ rơi máy bay của hãng hàng không Air Asia vào tháng 12 đã khiến anh choáng váng.
Nhiều thảm họa hàng không đã xảy ra sau vụ MH370 mất tích và điều đó khiến anh hiểu rằng việc tìm kiếm khó khăn đến nhường nào. Trong một vụ, mặc dù các nhà điều tra đã xác định được địa điểm nơi mất liên lạc với máy bay nhưng họ vẫn phải mất tới 3 ngày để tìm ra chính xác vị trí. Và họ tốn cả vài tuần để có thể trục vớt đống đổ nát và các thi thể tại vùng biển sâu khoảng 100m. MH370 có thể đang nằm ở đâu đó dưới độ sâu 4 km trong vùng biển Ấn Độ Dương. Điều đó khiến anh nghĩ rằng, có thể chả ai tìm ra nó. Họ sẽ chả bao giờ tìm thấy em.
Trong thâm tâm, anh không thể chấp nhận được điều này. Cái máy bay chết tiệt đó đang ở đâu? Những hành khách đang ở đâu? Điều gì đã xảy ra với họ? Anh ước là em có thể cho anh câu trả lời. Nhưng có lẽ em cũng chẳng biết.
Đó là sự mất mát chẳng thể bù đắp. Và anh chẳng thể thích nghi.
Một ngày nọ, sau quãng đường dài mệt nhọc, anh nằm dài trong căn hộ của chúng ta, nơi em vẫn thường ở đó. Đột nhiên, anh nảy ra ý nghĩ: "Nếu điện thoại reo và đó là em thì sao?"
Sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh tự nhủ: "Điều này không thể là sự thật. Đó không thể là em". Và, tất nhiên, đó không phải là em. Nhưng những giây phút đó khiến anh hiểu rằng hiện thực là thế nào.
Buổi tối là quãng thời gian đặc biệt khó khăn. Sau khi đi bộ, anh cảm thấy không biết nên làm gì. Anh nói chuyện với Meghna hoặc theo dõi tin tức trên máy tính. Anh xem những chương trình truyền hình cũ. Anh thích chương trình "The Guardian" và "Boston Legal". Và cuối cùng, anh ngủ thiếp đi.
Một điều nữa. căn nhà ở thị trấn Kotagiri, ngôi nhà trên núi mà chúng ta đã mong chờ từ rất lâu đó. Anh mong nó sẽ được hoàn thành sớm.
Em có nhớ những gì chúng ta đã thảo luận về ngôi nhà trước khi em đi không? Anh đã đấu tranh tư tưởng rằng liệu anh có nên tiếp tục xây dựng ngôi nhà mơ ước của chúng ta nữa hay không. Nhưng ai biết anh sẽ cảm thấy thế nào sau một vài năm nữa?
Nó giống y như những gì mà em hình dung – Ngôi nhà đầy ánh sáng và không khí ấm áp. Một không gian vô cùng yên tĩnh để suy tư và có thể nghe tiếng chim hót. Căn nhà sẽ được hoàn thành vào ngày 30/3, vào đúng ngày sinh nhật thứ 52 của em đó.
Có lẽ em sẽ ở đó cùng anh chứ, Chandrika?!.
Và giờ, tạm biệt em!/.