Thảm án 3 chị em chết cháy

Nửa đêm 15/5/2007, vợ chồng ông Lê Tấn Anh và bà Trương Thị Mỹ Lệ (ở ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) đang thiu ngủ trong căn chòi bán tạp hóa của gia đình thì nghe một tiếng nổ lớn.

Ngồi bật dậy nhìn ra, ông bà hoảng hồn khi thấy căn nhà của mình ở kế bên đang bùng cháy dữ dội, trong căn nhà ấy có 3 người con gái của ông bà đang ngủ.

Nghe tiếng kêu la thảm thiết giữa đêm hôm vắng lặng, bà con xung quanh ở cái xóm nghèo nhưng giàu tình nghĩa lập tức chạy tới cứu giúp.

satthu-2c791.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Dương

Biết trong nhà có người nên mọi người khẩn trương ứng cứu nhưng phải mất vài phút để cắt sợi dây chì ai đó đã cố tình buộc vào cửa, mọi người mới đưa được 3 cô gái đã ngất lịm ra ngoài tới bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, do bỏng quá nặng nên ngay ngày hôm sau, cả 3 cô gái lần lượt qua đời. Nhận được tin báo về vụ cháy nhà có nhiều biểu hiện nghi vấn, Công an TP Rạch Giá và Công an tỉnh Kiên Giang đã khẩn trương vào cuộc điều tra.

Tại hiện trường vụ cháy, công an thu giữ 2 chiếc can nhựa rỗng, 1 chiếc còn sót lại dung dịch ban đầu nghi là axít, một chiếc có mùi xăng.

Cùng với đó, sợi dây chì buộc phía ngoài cánh cửa ra vào nhà nạn nhân lúc xảy ra vụ hỏa hoạn cũng được công an thu giữ như một manh mối phá án.

Kết hợp với lời khai của bố mẹ các nạn nhân và các nhân chứng, Ban chuyên án nhận định đây là một vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng được lên kế hoạch từ trước.Hành trình trốn chạy tội ác 

Sau khi gây ra tội ác kinh hoàng và rời khỏi hiện trường, “sát thủ” Nguyễn Văn Dương đã đón xe ôm về Ba Hòn, gặp chủ ghe Hồng Đại xin ứng 1 triệu đồng với lý do “để lo cho người nhà đang bị bệnh”.

Tưởng thật nên người chủ ghe đã đồng ý đưa tiền cho Dương mà không ngờ mình đã tiếp tay cho hung thủ chạy trốn.

Có tiền, lập tức Dương đón xe đò lên TP HCM rồi sau đó tiếp tục phiêu bạt ra TP Vũng Tàu.

Trong hành trình trốn truy nã, để che giấu thân phận, Dương đã đổi tên thành Lê Kim Nguyên và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.

Trong khoảng thời gian lẩn trốn tại TP Vũng Tàu, ban ngày Dương trốn chui trốn lủi ở các làng chài vùng ven biển, đợi đến khi màn đêm buông xuống hắn mới dám ló mặt ra chợ làm thuê kiếm sống tại khu vực biển bãi Sau.

Mặc dù đã thay tên đổi họ và hình dáng cũng ít nhiều khác xưa nhưng ám ảnh tội ác và sự trừng phạt khiến không khi nào Dương ngủ ngon giấc vì nơm nớp lo sợ sẽ bị công an ập đến bắt giữ vì tội ác đã gây ra trong quá khứ.

Sau đó Dương đã xin đi làm thuê cho một ghe đánh bắt hải sản ở những vùng xa bờ, lâu lâu mới trở về đất liền.

Cuộc sống của Dương từ đó lênh đênh trên biển, nay đây mai đó chạy dài từ cửa biển Khánh Hội, tỉnh Cà Mau đến Vũng Tàu.

Trong những ngày tháng sống trong sợ hãi, thấp thỏm bất an đó, qua những lần ghe cập bến ở cửa biển Khánh Hội, Dương quen rồi “cặp bồ” với một người đàn bà hơn mình khá nhiều tuổi.

Biết rõ thân phận của mình nên Dương chẳng dám “kén cá chọn canh” mà nhanh chóng chung sống “già nhân ngãi, non vợ chồng” với người này.

Trong những khoảng thời gian ngắn ngủi mỗi khi ghe cá của Dương cập bến, Dương lại tranh thủ lên bờ “sum họp” với tình nhân. 

“Cất vó” đêm noel 

Có lẽ Nguyễn Văn Dương - kẻ giết người gây nên thảm án kinh hoàng sẽ không thể ngờ được mình sẽ bị tra tay vào còng khi chọn cách lênh đênh trên sông nước, “mượn” biển cả làm nơi ẩn náu, và y đã “an toàn” trong 5 năm, những tưởng mọi việc đã rơi vào quên lãng nên yên tâm tận hưởng “tình yêu mới” cho đến 1 ngày ghe cập bờ, bước chân lên đất liền… 

Trở lại vụ án năm xưa, sau khi khoanh vùng các đối tượng khả nghi, Ban chuyên án thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1981), ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Tuy nhiên, khi các trinh sát đến gia đình Dương để xác minh thì hắn đã biến mất khỏi nơi cư trú một cách bất thường.

Ngay trong ngày 16/5/2007, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở khẳng định Nguyễn Văn Dương chính là hung thủ gây ra vụ án thảm khốc này nên đã đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc đối với hắn.

Một mặt các mũi trinh sát đặc biệt đã được huy động tỏa đi những nơi nghi Dương có thể tới ẩn náu để truy bắt; mặt khác mọi cử chỉ và hành động của những người thân của đối tượng cũng bị giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, tung tích hung thủ vẫn bặt vô âm tín.

Thấm thoắt đã gần 5 năm trôi qua, những tưởng hung thủ đã cao chạy xa bay, không thể truy tìm được nữa thì một ngày cuối năm 2011, bất ngờ các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Kiên Giang nắm được một nguồn tin quan trọng về nơi ẩn náu của Dương.

Ngay lập tức mọi phương án giăng lưới bủa vây được triển khai và theo sát mọi di biến động kẻ sát nhân.

Trong dịp lễ Noel năm 2011, Dương mạnh dạn xin chủ ghe nghỉ vài ngày rồi hẹn hò với người tình gặp nhau tại Bến xe Miền Đông.

Ngày 24/12/2011, khi Dương vừa bước chân xuống Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh thì hắn đã bị các trinh sát “đón lõng” và thi hành lệnh bắt khẩn cấp theo Lệnh truy nã, kết thúc 5 năm trốn chạy tội ác của mình.

TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Nguyễn Văn Dương tử hình về tội Giết người, 2 năm tù về tội Hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Chặt đứt ngón tay chứng tỏ tình yêu 

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Dương đã phải khai nhận lại toàn bộ quá trình phạm tội của mình cũng như động cơ khiến hắn trở thành “sát thủ” máu lạnh thiêu sống cả người mình yêu.

Nguyễn Văn Dương sinh ra trong một gia đình nghèo nên phải nghỉ học sớm rồi xin đi làm công nhân trên một chiếc tàu đánh bắt hải sản xa bờ ở vùng biển Kiên Giang.

Năm 2006, Dương quen biết với em Lê Yến Linh (SN 1990). Lúc đó Yến Linh mới bước vào tuổi 16 nhưng rất duyên dáng lại chịu khó, hiền thục nên được rất nhiều chàng trai cùng lứa để ý.

Trong số những chàng trai “chết mê chết mệt” cô gái đang tuổi trăng rằm có Dương và hắn may mắn được Yến Linh ít nhiều đáp lại tình cảm.

Sau những ngày lênh đênh trên biển, khi trở về đến đất liền là Dương đến nhà Yến Linh chơi.

Thấy Dương có vẻ bề ngoài hiền lành, chất phác nên gia đình Yến Linh cũng không phản đối việc tác hợp cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng.

Hạnh phúc tưởng chừng đã nắm trong tay thì lại vuột mất khi Dương để “hở cái đuôi” của mình trong một lần rủ bạn gái về nhà ở phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá chơi. 

Tại đây Yến Linh vô tình phát hiện người bạn trai mà mình có cảm tình bấy lâu nay không “đẹp” như những gì mà đã từng nghĩ và chờ đợi. Dương nói chuyện với cha mẹ hắn rất vô lễ, cộc cằn và hỗn xược.

Tận mắt chứng kiến và chính tai được nghe những lời đó, Linh đã trăn trở suy nghĩ rất nhiều trước khi đi đến quyết định chia tay với Dương để tránh rơi vào “thảm kịch” sau này.

Sau khi nói lời chia tay, Yến Linh luôn tìm cách tránh mặt Dương, nhất mực cự tuyệt để có thể sớm dứt khoát chấm dứt hoàn toàn mọi liên hệ với hắn. Nhưng Yến Linh càng tránh né thì Dương lại càng quyết tâm chinh phục bằng được.

Khoảng tháng 3/2007, sau chuyến ra khơi về, Dương lại tìm đến nhà Linh để bày tỏ tình cảm nhưng vẫn bị từ chối.

Để chứng tỏ tình cảm lẫn gây áp lực với Linh, Dương đã lấy dao và tự chặt đứt một ngón tay trỏ trái của mình. Tuy nhiên, Yến Linh vẫn không thay đổi quyết định nên Dương đành hậm hực ra về.

Trở thành sát thủ máu lạnh

Buồn tình và để quên đi vết thương trong lòng, Dương đến khu vực đảo Ba Hòn, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, cách Rạch Sỏi khoảng 100km xin vào làm thuê cho ghe Hồng Đại.

Những chuyến đi dài ngày ra biển sau đó không làm Dương quên được Linh. Đến ngày 14/5/2007, chiếc ghe bị hư nên phải vào bờ để sửa chữa. Lúc này, Dương lại nghĩ đến chuyện bị người yêu cự tuyệt nên đã nung nấu ý định trả thù vì cho rằng Yến Linh đối xử với mình quá phũ phàng.

Với suy nghĩ “không ăn được thì đạp đổ”, hắn rắp tâm thực hiện tội ác. Dương lấy cớ xin phép chủ ghe được nghỉ vài ngày trong thời gian ghe sửa chữa để về nhà thăm gia đình.

Lập tức Dương về Rạch Sỏi và ra chợ mua 1,5 lít axít rồi đi thẳng đến nhà Yến Linh với ý định dùng axít hủy hoại nhan sắc của người yêu để cô không thể đến với người đàn ông khác.

Đến khu vực nhà Yến Linh, lúc này trời đã xẩm tối nhưng những nhà dân xung vẫn còn sáng điện nên Dương chưa thể ra tay và ngồi đợi gần 3 tiếng đồng hồ. Khi thấy mọi người đã lên giường ngủ, hắn mới lấy dây chì đã chuẩn bị từ trước nhẹ nhàng đi đến buộc chặt cánh cửa ra vào của nhà người yêu với mục đích khi tạt axít, mọi người trong nhà sẽ không thể chạy ra ngoài được.

Buộc cửa xong, Dương nhẹ nhàng trèo lên vách nhà, sát căn phòng nơi 3 chị em Lê Yến Linh (SN 1990), Lê Thảo Linh (SN 1993) và Lê Thị Mỹ Linh (SN 1996) đang ngủ để đổ axít xuống người 3 cô gái.

Tuy nhiên, do Yến Linh chưa ngủ nên Dương đã không thực hiện được ý đồ của mình và hắn phải quay trở ra công viên An Hòa ngủ đến sáng ngày hôm sau.

Lang thang, vất vưởng cả ngày trời ở công viên, đến khoảng 20h ngày hôm sau, Dương ra chợ Tà Niền mua thêm 2 lít xăng. Rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, lần này Dương đợi đến gần khuya, khi mọi người đã ngủ thật say thì hắn mới ra tay.

Khi gần 12h đêm, Dương nhẹ nhàng trèo lên vách nhà, tưới xăng lên mái nhà nơi ba chị em Yến Linh đang ngủ. Khi đó, thấy nước có mùi xăng chảy xuống giường, Yến Linh nghi có chuyện không lành đã đánh thức hai đứa em thức dậy, chạy ra khỏi giường nhưng cửa đã bị khóa từ phía ngoài nên không thể thoát ra được.

Cùng lúc đó, ở phía bên ngoài Dương đã lạnh lùng châm lửa đốt cháy ngôi nhà, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan nhanh rồi táp vào chiếc bình gas của gia đình nên đã phát nổ… gây nên vụ thảm sát gây chấn động cả miền Tây./.