Đứng trước vành móng ngựa, Lê Quang Minh (SN 1964), trú tại thị trấn Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc mặt cúi gằm. Còn người tình của Minh là Nguyễn Thị Lập (SN 1957) xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cứ cố quay mặt để né tránh cái nhìn từ người thân quen.

Minh và Lập làm việc tại chi nhánh của một công ty bảo hiểm nước ngoài đóng tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Qua công việc, giữa hai người nảy sinh tình cảm.

Cuối năm 2009, Minh công khai mối quan hệ với người phụ nữ hơn mình 7 tuổi. Điều này khiến chị D. (SN 1961) trú tại huyện Lập Trạch, tỉnh Vĩnh Phúc, người mà Minh sống chung như vợ chồng, nổi cơn ghen.

Qua tìm hiểu, chị D. biết rằng, khi Lập đang làm hiệu trưởng trường Mầm non xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, ông Dương Văn Chuốt (SN 1949) trú tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội từng làm đơn kiện kiện Lập khai man tuổi. Chính vì vậy, Lập bị mất chức, về hưu sớm. Chị D. quyết nhờ tay ông Chuốt để làm nhục kẻ phụ tình.

Một lá đơn tố cáo mối quan hệ bất chính giữa Minh và Lập được ông Chuốt gửi lên chi nhánh của công ty bảo hiểm. Từ là đơn này, Minh buộc phải nghỉ công tác 1 năm.

img_2239.jpg
Hai bị cáo tại phiên tòa

Năm 2010, Minh được trở lại chi nhánh bảo hiểm làm việc. Lúc này, Nguyễn Thị Lập - người tình của Minh đã giữ chức danh giám đốc chi nhánh.

Nghĩ đến chuyện mình liên tục bị ông Chuốt quấy phá, Lập bàn với Minh tìm cách dằn mặt. Lập tỉ tê: “Ông Chuốt kiện em, anh cho quả mìn cho nó sợ”.

Nghe người tình giám đốc ra lệnh, Minh đồng ý ngay. Nhớ đến quả mìn nhặt được khi còn làm lái xe thuê ở Tuyên Quang, Minh hắng giọng: “Nhà còn ít thuốc nổ, cho nó một phát luôn”. Thấy người tình nổi xung, Lập can ngăn: “Cho vào sân thôi, không nó sập nhà”.

Ngày 21/10/2011, về đến nhà trọ, Minh lấy 100g thuốc nổ, chế thành quả mìn. Đợi đến đêm khuya, khi cả xã Minh Trí đã chìm trong giấc ngủ, Minh một mình đến trước nhà ông Chuốt ném mìn. Tiếng mìn nổ vang lên chát chúa cũng là lúc chiếc xe máy của Minh phóng đi mất dạng. Sáng hôm sau, lên công ty, Minh báo cáo “thành tích” cho tình nhân. Chưa thỏa mãn với đòn thù, Lập lên tiếng: “Anh còn quả mìn nào nữa thì ném thêm lần nữa cho nó sợ hẳn đi”.

Nghe lời người tình, 2h ngày 23/10/2011, Minh lại một mình phóng xe đi trong đêm tối. Vẫn theo lộ trình cũ, đến trước nhà ông Chuốt, Minh ném mìn. Căn nhà của ông Chuốt rung chuyển vì sức công phá của quả mìn do Minh tự chế. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Minh đi về nhà, nhưng hắn quên mất rằng, tại hiện trường vụ nổ, chiếc bút bi trên túi áo của Minh vô tình văng ra. Từ manh mối này, cơ quan điều tra, Công an TP Hà Nội vào cuộc vào nhanh chóng bắt đôi tình nhân này.

Bị truy tố về tội Giết người và Hủy hoại tài sản, trong phiên tòa sơ thẩm ngày 6/3/2013, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Quang Minh 14 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Thị Lập 12 năm 6 tháng tù giam.

Tuy nhiên, phiên tòa phúc thẩm ở TAND Tối cao đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại vì bị hại Dương Văn Chuốt đã nộp ổ cứng camera cho cơ quan điều tra nhưng không được khai thác. Mặt khác, ông Chuốt cho rằng còn lọt người phạm tội.

Tại phiên toà sáng 19/2, HĐXX, TAND TP Hà Nội nhận định, theo camera ghi lại, rạng sáng 23/10/2011, có bóng người đi xe máy ném vật thể lạ vào nhà ông Chuốt và lên xe máy bỏ đi. Theo đồng hồ ghi trên camera, thời gian người ném vật thể lạ cách lúc nổ là khoảng 8 tiếng, mặt khác không xác định được khuôn mặt, tên tuổi nên không có căn cứ người này liên quan đến việc ném mìn.

TAND TP Hà Nội quyết định giữ nguyên mức án đã tuyên ở phiên tòa sơ thẩm trước đó. Theo đó, Lê Quang Minh 14 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Thị Lập 12 năm 6 tháng tù giam./.