Nền kinh tế Nga đang xuống dốc nhưng đã không sụp đổ nhờ cánh tay phải của Tổng thống Nga Vladimir Putin: Nữ thống đốc Ngân hàng trung ương liên bang Nga (CBR) Elvira Nabiullina.
Báo The Economist số ra ngày 16/4 viết rằng nền kinh tế Nga tụt hậu nhiều năm, gần đây còn bị phương Tây cấm vận cùng giá dầu giảm mạnh, trong khi mảng năng lượng là nguồn xuất khẩu chính của Nga. Nhưng từ khi bà Nabiullina làm thống đốc CBR hồi năm 2013, CBR đã giúp giữ nền kinh tế không rơi vào tình trạng tồi tệ hơn.
Bà Nabiullina nói năng nhỏ nhẹ, xuất thân từ giai cấp lao động, mẹ là công nhân xí nghiệp, cha là tài xế. Lúc học đại học, Nabiullina từng học khóa trình “Phê phán học thuyết kinh tế phương Tây”.
Vào những năm 1990, Nga lâm vào tình trạng hỗn loạn khi chuyển qua nền kinh tế thị trường. Năm 2000, ông Putin trở thành Tổng thống, tuyên bố phải chấm dứt sự hỗn loạn này. Nhưng về kinh tế, “Putin không hề có ý tưởng nào”, theo cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga Yevgeny Yasin.
Vì thế, ông Putin tin tưởng giao chính sách kinh tế cho một nhóm cán bộ chuyên nghiệp có quan điểm bảo thủ, gồm bà Nabiullina, người trở thành Thứ trưởng Bộ Kinh tế năm 2000 rồi làm Bộ trưởng năm 2007.
Cuộc khủng hoảng 2008-2009, khi giá dầu rớt mạnh và kinh tế thế giới suy thoái, đã cho thấy kinh tế Nga lệ thuộc các nhà đầu tư nhỏ lẻ cùng các quỹ cho vay nước ngoài vốn rất hay thay đổi.
Khi các nhà đầu tư và các quỹ trên rút tiền khỏi Nga, CBR ráng nâng giá trị đồng rúp, nên chỉ trong vài tháng đã cạn mất 200 tỉ USD trong các quỹ dự trữ ngoại tệ. Việc vay tiền làm nền kinh tế bị thắt lại, GDP giảm 8% vào năm 2009.
Nga buộc phải tiến hành hai sự thay đổi lớn. Trước tiên là đa dạng hóa nguồn vay vốn, giúp kinh tế Nga không còn bị thiếu vốn. Nguồn vốn tư nhân rút khỏi Nga trong năm 2014-2015 nhỏ hơn so với năm 2008-2009. GDP cũng chỉ giảm 4% trong năm 2015, khá hơn so với năm 2008-2009, bất chấp giá dầu rớt mạnh.
Thứ hai là Nga quan tâm đến nguồn dự trữ ngoại tệ: số tiền này tăng từ 140 tỉ USD năm 2009 và đạt hơn 500 tỉ USD vào năm 2013 (khoảng 1/5 GDP) nhờ giá dầu cao.
Theo The Economist, đó là một lý do giúp Nga có thể theo đuổi một chính sách đối ngoại cứng rắn, từ lúc Nga không cần phải nhờ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) bảo lãnh cho vay, việc Nga từng phải làm năm 1998.
Để duy trì nguồn ngoại tệ dự trữ khi giá dầu bắt đầu giảm, vị nữ thống đốc CBR tăng tốc một kế hoạch thả nổi đồng rúp. Riêng năm 2015, giá trị đồng rúp rớt 40% so với đồng USD.
Tăng tỉ giá đồng rúp đồng nghĩa “đốt” thêm nguồn ngoại tệ dự trữ, nên CBR quyết chuyển nguồn USD vào các ngân hàng và công ty năng lượng bị phương Tây cấm vận, giúp họ trả nợ nước ngoài.
Nguồn ngoại tệ dự trữ cũng giúp bù đắp thâm thủng ngân sách. Khi giá dầu phục hồi, CBR lại tăng nguồn dự trữ ngoại tệ, với chỉ tiêu lại đạt mức 500 tỉ USD.
Đồng rúp rớt giá gây ra lạm phát, hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn. Hậu quả là tiền lương thực lĩnh giảm hơn 10% kể từ năm 2014.
Việc tăng lãi suất lên 17% trong năm 2014, là công cụ duy nhất mà CBR sử dụng để chặn việc đồng rúp “rớt” giá. Tăng lãi suất cũng giúp kéo giảm lạm phát (hiện là 7%) xuống mức chỉ tiêu của CBR là 4%.
Các quyết định này “phản ánh khả năng làm điều cần phải làm của CBR cho đất nước, bất kể tình hình chính trị thế nào”, theo một quan chức Ngân hàng Thế giới (WB).
Theo cách bà Nabiullina nói, đó là những bước “đau đớn nhưng cần thiết”.
Để kéo giảm “cơn đau”, chính phủ Nga đang chi 3% GDP để tái cấp vốn cho các ngân hàng hoạt động hiệu quả, và bồi thường cho công dân Nga “lỡ” gửi tiền tiết kiệm vào những ngân hàng bết bát.
CBR cũng cho phép các ngân hàng hoãn thu hồi các khoản nợ lớn, một quyết định mà IMF hoan nghênh một cách cẩn trọng. Tất cả các biện pháp này có thể có hiệu quả: những khoản vay xấu vẫn ở mức thấp hơn so với năm 2008-2009.
Cùng lúc, bà Nabiullina siết chặt khâu giám sát. Từ năm 2014 trở đi, khoảng 200 ngân hàng đã bị rút giấy phép. Oleg Vyugin, chủ tịch Ngân hàng MDM Bank và từng là Phó thống đốc CBR, nhận xét: “Bà ấy được Tổng thống Nga trao toàn quyền truy các ngân hàng trước đây thuộc diện bất khả xâm phạm”./.