Reuters hôm nay (21/12) có bài viết bắt đầu bằng câu hỏi: Giá dầu sẽ xuống thấp đến mức nào và nó sẽ kéo dài trong bao lâu? Sự sụt giảm giá dầu 50% đang làm gia tăng câu hỏi kép này. Trong khi đó, ý hỏi thứ nhất chưa ai có thể tự tin trả lời, nhưng ý hỏi thứ 2 lại không khó trả lời.
Giá dầu thấp sẽ kéo dài cho đến khi một trong hai sự kiện sẽ xảy ra. Khả năng thứ nhất, dường như hầu hết các thương nhân và các nhà phân tích mong đợi, là Saudi Arabia sẽ tái thiết lập sức mạnh độc quyền khi đạt các mục tiêu địa chính trị hay kinh tế vốn đang thúc đẩy sự sụt giảm giá dầu.
Khả năng thứ hai, đó là các thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ hướng tới điều kiện cạnh tranh bình thường, trong đó giá cả được thiết lập bởi các chi phí sản xuất cận biên, chứ không phải là Saudi Arabia hay OPEC có sức mạnh độc quyền. Điều này có vẻ giống như một kịch bản quá xa vời, nhưng ít nhiều thì thị trường dầu mỏ đã thể hiện điều này trong hai thập kỷ trước, từ 1986-2004.
Cho dù sẽ diễn biến theo tình huống nào chăng nữa, quá trình này sẽ diễn ra trong một thời gian dài. Điều đáng bàn là giá dầu giảm hiện tại đã đủ thời gian để Saudi Arabia phá vỡ trục Iran-Nga hoặc đảo ngược sự phát triển của sản xuất dầu đá phiến tại Hoa Kỳ? Và thị trường dầu mỏ liệu có thể nhanh chóng sẽ chuyển từ OPEC thống trị sang thành thị trường cạnh tranh bình thường?
Các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng giá dầu sẽ nhanh tăng trở lại ở phạm vi giao dịch như trước khủng hoảng, nhưng có thể sự kỳ vọng này chỉ đem lại sự thất vọng cho họ mà thôi. Một ngưỡng giá mới có thể sẽ được thiết lập ở mức thấp hơn đáng kể, sau những trận chiến giành thị phần kéo dài nhiều năm qua xung quanh vị trí Trung Đông thống trị thị phần.
Câu hỏi quan trọng đặt ra lúc này là liệu mức giá hiện nay khoảng 55 USD/thùng đã gần với trần giá mới chưa? Trong lịch sử của giá dầu 40 năm qua kể từ khi OPEC giành vị trí thống lĩnh thị phần, giá dầu đã được hình thành rõ 3 giai đoạn. Từ năm 1974 - 1985, dầu WTI của Mỹ dao động từ 48-120 USD/thùng. Từ năm 1986 - 2004, giá dao động từ 21- 48 USD/thùng (trừ giai đoạn năm 1998 có cuộc khủng hoảng của Nga và cuộc chiến tranh năm 1991 tại Iraq). Và từ năm 2005 đến nay, giá dầu khoảng 50 đến 120 USD/thùng ( trừ giai đoạn khủng hoảng tài chính 2008-2009).
Đáng chú ý là trong 10 năm qua, giá dầu quay lại trạng thái giống hệt thập kỷ đầu tiên dưới sự thống trị của các nước OPEC (1975-1985). Nhưng giai đoạn 1986-2004 lại ở trạng thái hoàn toàn khác biệt. Sự khác nhau này có thể được lý giải ở sự độc quyền của OPEC bị sụp đổ vào năm 1985, khiến thị trường chuyển từ trạng thái giá độc quyền sang cạnh tranh trong 20 năm sau.
Đến năm 2005, OPEC giành lại thế độc quyền nhờ tận dụng nhu cầu dầu mỏ bùng nổ của Trung Quốc. Rõ ràng, ranh giới của thời kỳ độc quyền và cạnh tranh là mức giá quanh 50 USD/thùng. Tuy nhiên, đây sẽ là mức giá trần hay sàn trong năm tới?
Có nhiều lý do để mong đợi một phạm giá vi giao dịch mới thấp nhất là 20 đến 50 USD/thùng, như trong giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2004.
Công nghệ và áp lực môi trường đang làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong dài hạn và đe dọa biến nhiều mỏ dầu giá cao ngoài Trung Đông thành một "tài sản bị mắc kẹt" tương tự như dự trữ than không mong muốn lớn của trái đất.
Thêm đó, có áp lực nữa cho giá dầu giảm xuống mức thấp trong dài hạn là việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran và Nga, và kết thúc cuộc nội chiến ở Iraq và Libya, có thể khiến gia tăng trữ lượng dầu lớn hơn so với Saudi Arabia trên thị trường thế giới.
Song, cuộc cách mạng dầu đá phiến của Mỹ có lẽ là luận cứ vững nhất cho sự trở lại của giá dầu cạnh tranh thay vì chế độ độc quyền thống trị của OPEC giai đoạn 1974-1985 và 2005-2014. Mặc dù dầu đá phiến có giá thành tương đối cao, sản xuất có thể được khởi động hoặc tạm dừng dễ dàng hơn nhiều - và rẻ - hơn là cách khai thác truyền thống.
Điều này có nghĩa là những nhà sản xuất dầu đá phiến sẽ thống trị thị trường dầu mỏ toàn cầu thay vì Saudi Arabia. Trong một thị trường cạnh tranh thực sự, Saudi Arabia và các nhà sản xuất có chi phí thấp khác sẽ luôn luôn cung ứng ra thị trường lượng dầu ở mức tối đa, trong khi dầu đá phiến sẽ dừng khi nhu cầu yếu và lại tăng tốc khi nhu cầu mạnh mẽ.
Thực tế đó sẽ cho thấy, chi phí cận biên dầu đá phiến của Mỹ ước tính khoảng 40 đến 50 USD/thùng, nên trong tương lai sẽ có một mức trần cho giá dầu thế giới, không phải là một mức sàn.
Mặt khác, cũng có những lập luận cho rằng, giá dầu sẽ trở lại như thời kỳ OPEC độc quyền (ngưỡng giá 50 đến 120 USD/thùng) sau khi thị trường chạm đáy giá 50 USD/thùng.
Các thành viên OPEC có một sự quan tâm mạnh mẽ trong việc ngăn chặn sự trở lại của giá dầu ở mức cạnh tranh và giành lại thế độc quyền. Mặc dù việc thao túng chi phối giá sẽ khó khăn hơn, khi các nhà sản xuất Mỹ tăng thị phần, OPEC vẫn có thể áp đặt giá "kỷ luật" nếu nó có thể hạ gục nhiều nhà sản xuất của Mỹ trong năm tiếp theo. Kỳ vọng của OPEC có thể được hỗ trợ khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu năng lượng.
Với những lập luận nêu trên, có thể giá dầu sẽ ở ngưỡng 20 – 50 USD/thùng nếu có thị trường cạnh tranh. Hoặc giá sẽ trong khoảng 50 – 120 USD/thùng nếu OPEC nắm quyền thống trị thị trường./.