Marlene Dietrich, Vivien Leigh, Joan Crawford hay Coco Chanel đều là những người mẫu đời đầu, được xem là biểu tượng sắc đẹp của thế kỷ 20. Nhưng ít ai biết rằng, Audrey Munson mới là người mẫu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, bà nổi tiếng đến mức được mệnh danh là “Hoa hậu Manhattan” và “Thần Vệ nữ của Quảng trường Washington”. Audrey có một sự nghiệp người mẫu thành công vang dội trong những năm đầu thế kỷ 20, tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta vẫn chưa biết đến tên bà.
Sự tình cờ của số mệnh
Audrey Munson sinh ra ở Rochester, New York, Mỹ vào năm 1891. Bà chuyển đến Providence, Rhode Island với mẹ vào năm 8 tuổi sau khi cha mẹ ly dị.
Như chính Munson đã nói, sự nghiệp của bà bắt đầu một cách tình cờ. Năm 15 tuổi, khi Audrey cùng mẹ đang đi dạo trên khu phố Broadway, một người đàn ông đã chú ý đến bà. Ông hỏi Audrey liệu bà có phải người mẫu và ông có thể chụp ảnh bà không. Hóa ra, Audrey đã lọt vào tầm ngắm của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Felix Benedict Herzog. Sau đó, ông cũng giới thiệu bà với bạn bè trong giới nghệ thuật, trong số đó có rất nhiều nhà điêu khắc.
Mẹ của Audrey cũng nhìn thấy con gái mình xinh đẹp và tiềm năng như thế nào nên đã định hướng bà theo con đường nghệ thuật. Năm 1908, Munson ra mắt trên sân khấu kịch với tư cách là thành viên của nhóm Gerald Hampton’s Dancin ’Dolls tại Công viên giải trí Rocky Point.
Vai diễn đầu tiên của bà trên sân khấu Broadway là một người hầu trong “The Boy and The Girl at the Aerial Gardens” của Nhà hát New Amsterdam (năm 1909). Bà cũng xuất hiện trong các vở kịch “The Girl and the Wizard”, “Girlies” và “La Belle Paree”.
“Thần Vệ nữ của nước Mỹ”
Audrey đã làm mẫu cho nhiều tác phẩm điêu khắc và tượng đài công dân ở Thành phố New York, cũng như tiền xu của Hoa Kỳ. “Memory”, “Manhattan” và “Spirit of Life” là một số tác phẩm điêu khắc ở New York. Bởi vì hầu hết các tác phẩm nghệ thuật có bà đều nằm ở đó, Audrey được đặt biệt danh là "Hoa hậu Manhattan." Vào thời điểm đó, bà được coi là chuẩn mực của sắc đẹp. Mọi người thậm chí còn gọi bà là "Thần Vệ nữ của nước Mỹ".
Năm 1915, Munson bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nữ diễn viên. Bà góp mặt trong 4 bộ phim: “Inspiration”, “Purity”, “The Girl o ’Dreams” và “Heedless Moths”. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên khỏa thân trong một bộ phim. “Điều mà nhiều người phụ nữ khác coi là kiêu ngạo lại trở thành giá trị đạo đức riêng của tôi. Tôi sẵn sàng cho thế giới chiêm ngưỡng vẻ đẹp không che giấu của mình”. Báo chí địa phương gọi bà là “hiện thân cao nhất của sự yêu kiều và diễm lệ của phái đẹp”.
Một số người thậm chí còn xem Audrey là một người ủng hộ nữ quyền. Bà từ chối mặc áo nịt ngực và đi giày cao gót. Audrey nói rằng trang phục của phụ nữ phải thiết thực và tự nhiên.
Hồng nhan bạc mệnh
Audrey Munson rất nghiêm túc trong công việc. Bà tự mình đến các studio khác nhau và yêu cầu làm việc. Đó là một trong những lý do làm nên thành công của bà
Một lý do khác là bà không hét cát-xê cao, mặc dù công việc làm mẫu rất vất vả. Audrey thậm chí sẽ phải đứng yên trong một khoảng thời gian dài, trong khi giữ một tư thế nhất định, đồng thời cũng phải trông duyên dáng và mềm mại. “Điều đó thực sự căng thẳng. Nếu thần kinh của một cô gái không ở trong tình trạng ổn định và cơ bắp của cô ấy [không] khỏe và sẵn sàng cho một bài kiểm tra như vậy, cô ấy sẽ tạo ra một mẫu lung lay và nghệ sĩ không thể làm việc”, bà nói.
Khi Audrey mới chỉ là cô bé 5 tuổi, một bà bói người Gypsy đã xem chỉ tay cho bà và tiên đoán: “Con sẽ được mọi người yêu mến và trở nên nỏi tiếng. Nhưng khi con nghĩ hạnh phúc sắp ở trong tầm tay thì nó lại biến thành trái đắng”. Lời tiên đoán đó ám ảnh Audrey đến suốt đời.
Cơ hội diễn xuất đến rồi đi, bà còn dính vào một vụ bê bối khiến sự nghiệp của càng bị tổn hại và không thể tìm được việc làm.
Năm 1919, Wilkins, một bác sĩ 65 tuổi và là chủ sở hữu một ngôi nhà mà Audrey và mẹ đã từng là người thuê nhà, giết vợ mình với hy vọng Audrey sẽ đồng ý kết hôn với ông ta. Ông ta bị kết án tử hình nhưng đã tự sát trước khi vụ hành quyết diễn ra.
Audrey trốn sang Canada để tránh xa Wilkins, nhưng dường như bà chưa bao giờ hồi phục sau vụ việc. Ngoài ra, thời thế thay đổi, và lý tưởng làm đẹp cũng thay đổi theo. Audrey không còn là người mẫu, bà phải bắt đầu làm bồi bàn và cũng phải dựa vào sự hỗ trợ tài chính của mẹ.
Tất cả những điều đó đã ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của Audrey, và nó trở nên tồi tệ đến mức mẹ Audrey yêu cầu đưa bà vào một nhà thương điên. Khi đó Audrey mới 40 tuổi và đã dành phần đời còn lại của mình ở đó, cho đến khi bà qua đời ở tuổi 104 vào năm 1996./.