Trong gần 5 năm lưu lại nước Pháp để đàm phán Hiệp định Paris, hai đoàn đàm phán của Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ không kể xiết của không chỉ Đảng Cộng sản Pháp mà hàng trăm người dân bình thường, từ người lái xe, nhân viên an ninh cho đến người phục vụ bàn. Câu chuyện bảo vệ hòa bình cho đất nước Việt Nam ở rất xa cũng trở thành một phần cuộc đời của những con người ấy.

Gặp bà Jéannine Rubin (người nữ phục vụ bàn cho đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Choisy-le-Roi hơn 40 năm trước) tại Văn phòng du lịch của thành phố Choisy-le-Roi, khó ai nghĩ rằng bà đã hơn 80 tuổi. Người phụ nữ ấy, dù tóc đã bạc trắng, nhưng còn hoạt động rất tích cực, gương mặt vẫn tinh anh và rạng ngời, ngày ngày bà vẫn đến văn phòng làm việc tình nguyện từ sáng đến chiều.

ba-jenine-rubin2.jpg
Bà Jéannine Rubin: "Tôi đã có những kỷ niệm rất đẹp"

Vừa khoe với tôi những bức ảnh chụp với một số thành viên đoàn đàm phán hơn 40 năm trước, bà Jéannine kể lại câu chuyện khi bà bắt đầu được đề nghị đến giúp đoàn: “Vào thời điểm đó tôi đang làm việc ở trường học, có một cán bộ Đảng Cộng sản Pháp hỏi tôi là có muốn phục vụ các bữa ăn tối cho đoàn. Tôi được nghe nói về sự có mặt của các thành viên đàm phán hòa bình của Việt Nam và tôi đã vui vẻ nhận lời. Thật hợp lý khi họ tìm đến trường học để chọn người giúp phục vụ bữa tối. Và công việc đó chúng tôi đã làm hoàn toàn tự nguyện”.

Ít ai biết rằng, ở vào thời điểm đó, sau thời gian làm việc ở trường học vào ban ngày, người nhân viên 40 tuổi Jéannine Rubin phải chăm lo cho một gia đình với 6 đứa con nhỏ. Nhưng như bà nói, “tính tôi rất bướng bỉnh, khi tôi đã thấy việc gì cần làm, thì không ai cản được, không khó khăn nào có thể làm tôi nản lòng. Những đứa trẻ cũng như học được đức tính đó từ mẹ nên tự lập từ nhỏ, biết tự chăm lo bữa tối những buổi mẹ phải đi làm, rồi tự học bài và đi ngủ”.

Những đứa trẻ sau này cũng được mẹ kể lại về đoàn đàm phán của Việt Nam và dù chỉ có một khái niệm rất mơ hồ, chúng vẫn tôn trọng và ủng hộ các hoạt động của mẹ hướng về Việt Nam- đất nước mà cả mẹ chúng cũng chưa từng có dịp đến thăm.

“Tôi đã có những kỷ niệm rất đẹp. Tôi thực sự vui vì có những người Việt Nam đến đây. Nói là chúng tôi phục vụ họ nhưng thái độ quan tâm và cảm ơn của họ, tình đồng chí giữa mọi người với nhau, khiến chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào được gắn bó với đoàn dù trong những quãng thời gian ngắn ngủi như một bữa ăn thôi. Một ngày nào đó tôi sẽ đi thăm Việt Nam”, bà tâm sự

Nói về thông tin của đoàn, bà Jéannine Rubin tâm sự rất thật là sự có mặt của đoàn đàm phán Việt Nam tại Choisy-le-Roi khi đó được giữ bí mật cao. Nhiều người dân sống trong thành phố ngoại ô nhỏ bé này thậm chí cũng không hay biết về sự có mặt của một phái đoàn của Việt Nam với sứ mệnh hòa bình lớn lao đến thế. Ngay đến bà, nhiều buổi tối đến giúp phục vụ các bữa ăn cho đoàn, song bà cũng gần như không biết gì nhiều về các hoạt động cụ thể của đoàn, tiến trình đàm phán đến đâu.

Tôi nghĩ đúng là phải bí mật thì mới có thể thành công được. Nếu ai cũng biết chuyện thì kết cục có thể chẳng đi đến đâu cả. Hoặc có thể vì bản thân tôi không phải người nhiều chuyện, tôi không hỏi han gì ngoài những câu chào hỏi thông thường với các thành viên trong đoàn. Đôi khi một số thành viên trong đoàn cũng tâm sự suy nghĩ về cuộc sống, hoặc kể những câu chuyện cười làm ấm lên bầu không khí”, bà nói.

Những bức ảnh bà Jeannine còn giữ thời bà chụp với đoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Choisy le Roi

Nhưng dù không biết nhiều thông tin, sự gắn bó với đoàn đàm phán Việt Nam đã tạo cho bà những ấn tượng thực sự sâu sắc về Việt Nam, về lý tưởng của những người Cộng sản Việt Nam và Pháp: “Lúc đó tôi chưa phải thành viên Đảng Cộng sản, nhưng những tình cảm sau thời gian phục vụ đoàn, gắn bó và ngưỡng mộ đối với họ cũng như với một số thành viên Đảng Cộng sản Pháp lúc đó đã trở thành động lực khiến tôi quyết định gia nhập Đảng Cộng sản Pháp”

Sau khi ký thành công Hiệp định Paris, đoàn đàm phán Việt Nam rời khỏi Choisy-le-Roi, những người bạn Pháp như bà Jéanine cũng thầm lặng trở lại cuộc sống thường nhật, nhưng trong tâm trí họ, câu chuyện về Việt Nam là một kỷ niệm tuyệt đẹp không thể phai mờ. Đó cũng là lý do vì sao từ hàng chục năm nay, bà tham gia tích cực vào Hội hữu nghị Pháp- Việt của thành phố Choisy-le-Roi, hăng hái với các hoạt động như tổ chức hội chợ, bán những đồ lưu niệm do các thành viên trong hội về Việt Nam mua mang sang để gây quỹ tặng học bổng cho các học sinh của Việt Nam.

Bà cũng rất hào hứng với những hoạt động kỷ niệm sắp được thành phố Choisy-le-Roi tổ chức để kỷ niệm 40 Hiệp định Paris: “Với tôi, quãng thời gian trước dù không có gì thật nhiều để nói nhưng đó là một kỷ niệm rất đẹp trong cuộc đờii. Tôi cũng mong đợi được tham dự các hoạt động kỷ niệm 40 năm Hiệp định Paris để có thể tìm hiểu nhiều hơn những thông tin mà tôi cũng như nhiều người dân ở thành phố không biết được”

Chia tay bà Jéannine, tôi thấy cảm phục người phụ nữ này, một nhân viên phục vụ từ hàng chục năm nay hết lòng vì những hoạt động tình nguyện giúp Việt Nam hay giúp quảng bá về thành phố Choisy-le-Roi với du khách. Tôi chợt nghĩ: Có lẽ chính lòng nhiệt huyết tưởng như không bao giờ cạn ấy đã giúp bà có sức khỏe và sự minh mẫn phi thường như bây giờ./.