Với nhan đề “Một phiên tòa”, người đọc tưởng rằng tác giả Huy Phạm sẽ đi thẳng vào câu chuyện hôn nhân tan vỡ, mỗi người mỗi ngả, sau đó mới thuật lại nguồn cơn. Tuy nhiên, người viết lại chậm rãi kể lại từ đầu, tua lại những thước phim quay chậm về những ngày tháng êm đềm của anh Hai và chị Tiên. Một cuộc hôn nhân bình thường. Vợ chồng buôn bán qua ngày. Con cái không có. Cứ quanh quẩn sống với nhau hết năm này qua năm khác. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi anh Hai mê cờ tướng đến độ quên giờ ra chợ phụ vợ bán buôn…
Xét về cốt truyện, “Một phiên tòa” không có gì đáng chú ý. Nhưng về kĩ thuật viết, chính sự chậm rãi, từ tốn của tác giả lại khiến người đọc thấy hấp dẫn ở một câu chuyện không có quá nhiều kịch tính. Các chi tiết được cài cắm một cách khéo léo, đặc biệt là những chi tiết liên quan tới phiên tòa. Những giận dỗi chồng vợ cũng được thuật lại một cách chân thực, thậm chí có nhiều nét dễ thương bởi lẽ giận đấy mà vẫn còn thương lắm, yêu lắm, tha thiết lắm. “Một phiên tòa” khép lại bằng một cái kết có hậu, duyên dáng như chính câu chuyện ra tòa mà lại chẳng ly hôn được của hai nhân vật trong truyện ngắn này./.