Truyện “Giọt đắng” của tác giả Đức Hậu và truyện “Ăn ký ức” của tác giả Nguyễn Hồng đều viết về đề tài tình yêu đôi lứa với những trắc trở đắng cay. Nếu “Giọt đắng” phơi bày hiện thực nghiệt ngã của cuộc sống với những tình tiết có thể khiến độc giả bị sốc thì “Ăn ký ức” lại có chút bảng lảng, mơ hồ sau một cuộc tình đột ngột đứt đoạn. Trong đó, xét về phương diện kĩ thuật viết, truyện “Ăn ký ức” có phần ấn tượng hơn.
Nhân vật “tôi” và “gã” xuất hiện trong những mảnh kí ức rời rạc. Trong khi “tôi” “can đảm nhấn nút dừng lại” thì “gã” gần như gục ngã sau khi người tình biến mất. Tác giả Nguyễn Hồng không sa đà vào việc kể lể chi tiết về một tình yêu đã cũ. Tất cả những gì người viết trải ra trên mặt giấy là những mảnh vụn kí ức, không đầu không cuối.
Ở đó, người ta thấy một cuộc gặp gỡ rồi chia ly. Có điều sau cuộc chia ly ấy có người tiếp tục nhịp sống bình thường, kẻ lại chết dần chết mòn trong nỗi cô độc. Truyện viết sắc sảo, bày ra một thế giới nội tâm có phần tan nát – như nó vốn thế, sau một cuộc tình chẳng biết vì lẽ gì mà chấm dứt. Những chi tiết về cái chết được nhắc đi nhắc lại trong toàn bộ truyện ngắn.
Có thể đó là một cái chết có thật, cũng có thể là cái chết của con tim khi “người đi một nửa hồn tôi mất – một nửa hồn tôi hóa dại khờ”. Cái chết lâm sàng ấy có lẽ chúng ta đều đã trải qua trong đời…/.