Ngay từ nhan đề, “Trở về xóm Doi” của tác giả Sơn Trần đã báo trước một chuyến đi trở về nơi chốn cũ – nơi nhân vật “tôi” sinh ra và lớn lên. Kí ức dần hiện về từ tên xóm, tên người. Ở cái doi cát chồm ra khỏi bờ sông là là bao nhiêu chuyện đời éo le: chị Sa xinh gái đi làm bia ôm mong đổi đời, ông thầy cúng tên Nhịn hóa ra là một tay biến thái chuyên nhắm vào đám thanh niên trai tráng để làm trò xằng bậy.
Nhân vật “tôi” thì mắc kẹt trong tình cảm tuổi mới lớn với Hiền, con gái ông Nhịn. Truyện viết có lớp lang. Các tình tiết đan vào nhau, cùng với những mối quan hệ của nhân vật khiến mọi chuyện không được nói ra một cách rõ ràng mà như phủ lên một lớp sương huyền ảo.
Truyện ngắn, vì thế, mà vừa nhuốm màu kí ức, vừa như một cơn mộng mị kéo dài, không có cách gì thoát ra. Mỗi nhân vật trong “Trở về xóm Doi” dường như đều có một góc khuất riêng, không dễ tỏ bày. Với ông Nhịn, đó là một bí mật. Với nhân vật “tôi”, đó là một kí ức kinh hoàng. Còn với Hiền, với chị Sa, rất có thể đấy là ám ảnh về phận nghèo, mà tiếc thay, lối thoát mà cả hai lựa chọn lại là đi làm tay vịn, rồi đi lấy chồng chung ở xứ Hàn…
Truyện có kịch tính, có cao trào, nhưng có cảm giác tác giả không đẩy đến cùng để nhân vật giải quyết mâu thuẫn, mà phần lớn để họ trốn chạy với những câu hỏi chưa tìm được lời đáp./.