Em năm nay 27 tuổi, người yêu của em bằng tuổi em. Chúng em ở cùng quê và đã yêu nhau được 4 năm rồi. Khi mới yêu anh, em đã tốt nghiệp ra trường, còn anh thì đang liên thông Đại học. Gia đình em thuộc diện trung bình nhưng cho em ăn học tử tế.

Hiện em đang là kế toán ở công ty Truyền thông ở Hà Nội, còn người yêu em đang là kĩ sư cho một công ty xây dựng cũng ở Hà Nội. Gia đình anh khá nghèo, bố anh đã mất, chỉ còn mẹ anh và anh trai đã lấy vợ. Vì bố mất sớm nên việc nuôi anh ăn học không chỉ do mẹ mà còn có phần lớn công sức của anh trai anh. Nên đối với anh ấy thì anh trai đã thay cha và anh rất kính trọng anh trai. Nhưng em thấy anh trai anh là người khá thực dụng. Kinh tế gia đình anh trai anh khá vững và điều kiện kinh tế bên nhà vợ anh khá giàu. Không biết vì thế hay không mà khi biết nhà em cũng chỉ bình thường anh có vẻ không ưa em lắm. Có lúc anh còn nói bóng, nói gió để cho em nghe thấy yêu đương là phải lựa chọn, phải xét nọ xét kia làm em rất ấm ức.

81d2aacaimoccau_aqau.jpg
Bố mẹ em muốn em và anh làm đám cưới vì hai đứa đã yêu nhau lâu rồi, em thì đã đến tuổi nên phải lấy chồng, không thể để lâu được nữa, nếu không thì hai đứa nên dừng lại

Mấy năm trước còn đi học nên em không dám nhắc đến chuyện cưới xin, đợi anh ra trường rồi mới tính. Tháng 6 năm ngoái, anh đã ra trường và em cũng đã đề cập đến chuyện kết hôn để ổn định cuộc sống. Nhưng anh bảo rằng anh sợ nếu cưới ngay thì không lo được cuộc sống hôn nhân, phải đợi đến năm 29 tuổi mới cưới được. Em đã nhất quyết không đồng ý. Hồi trước Tết, mẹ anh cũng gọi điện cho em là đợi năm anh 29 tuổi thì cưới vì một số lý do tế nhị nên không tiện nói ra. Em không dám phản đối bác, chỉ bảo rằng để cháu suy nghĩ.

Tết vừa rồi anh có đến nhà em chơi, bố mẹ em có hỏi ý định về tính chuyện tương lai của hai đứa thì anh nói rằng anh còn khó khăn, mới ra trường nên chưa dám nghĩ đến chuyện này. Nhưng bố mẹ em không đồng ý, vì hai đứa đã yêu nhau lâu rồi, em thì đã đến tuổi nên phải lấy chồng, không thể để lâu được nữa, nếu không thì hai đứa nên dừng lại. Mấy hôm sau anh lại đến và nói rằng đồng ý năm nay cưới nhưng cuối năm mới chuẩn bị được. Sau đó em đến nhà anh chơi thì mẹ anh bảo tùy hai đứa quyết định. Nhưng thời điểm hiện tại không thể lo được vì kinh tế khó khăn, nếu muốn tổ chức đám cưới thì hai đứa tự phải tổ chức, lo liệu.

Thế nhưng đến thời gian gần đây, sắp đến thời điểm cưới, khi em nhắc thì anh bảo rằng ý kiến bên nhà anh là để sang năm, khi nhà anh có đủ điều kiện lo tổ chức đám cưới, chứ bây giờ cả em và anh đều không có tiền thì làm sao mà lo được. Anh bảo với em là năm nay gia đình anh sẽ sang nói chuyện để tổ chức ăn hỏi thôi rồi để sang năm cưới. Cả em và gia đình em đều rất bất ngờ và không đồng ý với kế hoạch đấy.

Một thời gian sau anh lại bảo với em rằng năm nay anh và em ăn hỏi, rước râu lấy ngày và đăng ký kết hôn trước rồi năm sau sẽ cưới. Thực ra cả bố mẹ em và em cũng không đồng ý lắm với kế hoạch này. Nhưng giờ em đã đến tuổi này rồi và vì yêu anh nên em đành chấp nhận. Dù sao đăng ký kết hôn, ăn hỏi và rước râu về một lần nữa thì cũng coi như là vợ chồng rồi. Khi anh thuyết phục gia đình anh thì mẹ anh cũng đồng ý như vậy nhưng anh trai anh lại phản đối. Em không quan tâm đến ý kiến của anh ấy mấy và vẫn bảo anh đưa mẹ anh sang nhà em nói chuyện. Nhưng anh vẫn muốn thuyết phục anh trai nên cứ nhùng nhằng, dằng dai mãi chưa quyết định được. Đến hạn cuối cùng rồi mà người yêu em vẫn bảo là chưa thuyết phục được anh trai. Em bực quá nên đã ép anh nếu gia đình anh không sang nói chuyện thì sẽ chia tay. Vì em đã hẹn nhà em là gia đình anh sang nói chuyện rồi, không thay đổi được.

Cuối cùng anh cũng nghe theo em. Hôm hai gia đình nói chuyện người lớn, bên nhà em có bố mẹ em và thêm hai người bác họ, còn nhà anh có mẹ anh và anh trai anh sang. Vì không kịp chuẩn bị nên gia đình anh không kịp báo cho họ hàng nhà anh được. Khi bàn đến chuyện tổ chức cưới xin, gia đình em một mực muốn hai đứa tổ chức năm nay, nếu không ít ra cũng phải đăng kí kết hôn và ăn hỏi năm nay rồi để sang năm cưới vì năm nay em được tuổi. Nhưng mẹ anh bảo chỉ có thể lo cho được việc ăn hỏi và rước dâu lấy ngày thôi, còn việc cưới thì để sang năm vì năm nay nhà anh phải cải tang cho hai cô và bác ruột của anh ấy. Nhà anh neo người nên mẹ anh phải lo hết những việc ấy. Thêm việc cưới xin của chúng em nữa, mẹ anh không thể lo được. Để đến sang năm mẹ anh sẽ tổ chức đàng hoàng cho hai đứa.

Còn việc đăng ký kết hôn trước, theo mẹ anh thì việc ấy không nên, nếu đăng ký thì hai đứa chính thức là vợ chồng. Nếu là vợ chồng mà không tổ chức cưới thì không ra làm sao cả. Mẹ anh bảo rằng nhà anh gia giáo, nề nếp gia phong. Rồi sắp tới anh đi công tác Cao Bằng 8 tháng, em ở nhà liệu sẽ lo liệu mọi việc thế nào đây? Nhưng mẹ anh muốn anh đi Cao Bằng về rồi mới tổ chức đám cưới. Gia đình em thì ý kiến rằng, việc cưới xin dựng vợ gả chồng quan trọng hơn công việc vì năm nay em tuổi đẹp, còn sang năm thì rất xấu. Còn công việc thì lo lúc nào cũng được chứ không tưởng không mong gì hết. Vì vậy hai gia đình nên tạo điều kiện ưu tiên cho việc tổ chức kết hôn. Nhưng mẹ anh nhất quyết không nghe. Rồi mẹ anh bảo sẽ đi xem ngày và sắp xếp ngày ăn hỏi cho hai đứa và rước dâu đón lấy ngày theo ý của gia đình anh.

Thực sự chúng em rất yêu nhau và hiểu nhau vì đã có 4 năm gán bó rồi. Anh cũng muốn cưới trong năm nay nhưng phải phụ thuộc vào ý kiến gia đình. Anh cứ phải đợi người trong nhà anh đồng ý nên khá bị động. Anh bảo rằng anh không dám cãi lời mẹ và anh trai, không muốn mọi người quay lưng lại với anh nên muốn em cho anh thêm thời gian để anh thuyết phục dần dần. Em rất ấm ức và chẳng biết nên làm thế nào./.