Em năm nay 23 tuổi, em và người yêu đến với nhau đã được 3 năm. Chúng em ít khi gặp mặt vì ở cách xa nhau. Anh là bộ đội nên không có nhiều thời gian, chúng em vẫn luôn là điểm tựa tinh thần cho nhau và quan hệ vẫn rất tốt đẹp. Thế nhưng gần đây, em cảm thấy anh lạnh lùng, anh khiến em thấy nản và gần như muốn buông tay vì cảm thấy hai đứa không hợp nhau.

Đúng là giữa hai đứa thỉnh thoảng vẫn có sự cãi vã nhỏ nhặt và em nghĩ những chuyện đó rồi sẽ qua, không thể ảnh hưởng đến tình cảm chân thành mà hai đứa dành cho nhau. Em vẫn mong một ngày được đoàn tụ. Lần giận dỗi này chúng em đã 2 tuần không liên lạc với nhau, nhưng không hiểu sao em cảm thấy bất an và đã dẹp tự ái sang một bên để chủ động gọi điện cho anh.

Em choáng váng khi anh thú nhận rằng sở dĩ anh muốn rời xa em vì mới phát hiện mình bị u não. Em gặng hỏi mãi anh mới nói thêm rằng, bệnh tình của anh đã nặng, thời gian qua anh bay ra, bay vào Hà Nội để chữa bệnh. Anh không nói với em vì anh không muốn em phải buồn và lo lắng.

Đúng là thời gian trước, thỉnh thoảng anh nói với em là anh sắp chết rồi, em cứ nghĩ là anh đùa nên cũng hùa vào đùa theo. Em đâu biết rằng những lời đùa trêu của mình khiến anh càng đau lòng hơn. Trước đây, anh hay bị đau đầu, em thường xuyên nhắc nhở anh đi khám, anh cũng đi khám vài lần, nhưng không phát hiện ra bệnh gì, vậy mà giờ đây khi phát hiện ra thì bệnh đã nặng rồi.

Nghe câu chuyện ở đây
Anh biết rằng không thể giấu nhau được mãi, nên hôm nay anh mới nói cho em biết. Anh nói rằng anh không thể mang lại hạnh phúc đến cho em, nên anh muốn chia tay. Anh muốn em quên anh đi, và đừng bao giờ liên lạc với anh nữa. Chúng em đã khóc rất nhiều, em thực sự đau lòng và cảm thấy bất lực vì không được ở bên anh lúc này. Thế nhưng anh lại là người an ủi em, anh bảo rằng gia đình anh có bác ở nước ngoài, anh hứa là sẽ sớm ra nước ngoài để chữa bệnh.

Em xin anh địa chỉ đơn vị nơi anh công tác nhưng anh không cho. Em muốn được vào với anh để ở bên anh lúc này, nhưng anh cũng không đồng ý, anh cũng không báo về nhà vì sợ bố mẹ lo lắng và xin em không được báo về nhà cho bố mẹ anh. Mẹ anh đang điều trị ung thư, bố anh thì cũng mới thoát khỏi một vụ tai nạn đầu năm nên chắc bố mẹ sẽ không thể chịu đựng thêm cú sốc này nữa. Bên anh lúc này thật sự không có ai, điều đó lại càng khiến em lo lắng và thương anh hơn.

Lúc nói điện thoại với anh, khi em hỏi anh đang ở đâu, anh nói cho em yên tâm rằng anh đang ở trong bệnh viện. Nhưng em biết anh đang nói dối vì em nghe được tiếng kèn trong đơn vị. Bao lâu nay, anh và em chủ yếu liên lạc bằng điện thoại, em không biết nhiều về bạn bè anh. Gia đình anh em cũng chưa từng gặp, em tin tưởng chủ yếu vào người em yêu, cũng dành rất nhiều tình cảm cho anh.

Trước kia khi anh biết anh là bộ đội, gia đình anh đã phản đối vì sợ em sẽ vất vả, nhưng sau khi gặp anh và cũng nhận sự quyết tâm của em, nên dần dần mọi người cũng không còn phản đối, nhưng bây giờ xảy ra chuyện này anh cũng muốn em phải giấu gia đình. Em đã động viên và thuyết phục anh rất nhiều. Anh cắt liên lạc nên em đã đồng ý là sẽ chỉ làm bạn với anh.

Với em bây giờ thì làm bạn hay là người yêu cũng chỉ là danh nghĩa, điều đó chẳng có gì là quan trọng, em chỉ cần anh mạnh khỏe là đủ lắm rồi. Nhưng anh đã không giữ lời hứa. Bây giờ anh cắt liên lạc với em rồi. Mới hai ngày trước thôi, khi nói chuyện với em, em cảm thấy anh có vẻ rất mệt, em thật sự lo sợ, nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Anh đã bắt em phải giữ kín, nhưng liệu em có nên tìm cách liên lạc với gia đình anh và báo cho mọi người biết không? Em thực sự lo lắng, rối bời mà không biết phải làm gì bây giờ./.