Đối với tôi, tình yêu chỉ mong manh như chiếc lá vàng còn sót lại cuối thu. Trước đây, tôi đã có một mối tình đẹp với một người con gái. Tôi yêu cô ấy rất chân thành và ước mơ về một tương lai hạnh phúc khi có cô ấy ở bên. Nhưng rồi tôi phải chia tay cô ấy và buộc phải chấp nhận rằng tình yêu đã rời bỏ tôi.

Tôi còn đang đau đớn sau một tình yêu dang dở với vết cứa trong tim chưa kịp lấp đầy thì một bàn tay duyên số tình cờ sắp xếp để em đến với tôi. Lần đó trong một lần ngắm men say của rượu, tôi đã tặng người yêu cũ một bài thơ, tình đời mật ngọt men say, đố ai biết được men say thế nào.

Nhìn trời chẳng hiểu tại sao, rượu kia uống mãi chẳng vào men say. Giờ này em có đâu hay, một người rất nhớ những ngày đã qua. Nhưng có lẽ chẳng tỉnh táo lắm nên tôi đã gửi bài thơ ấy nhầm cho số điện thoại khác nên nó không thể đến đúng địa chỉ mà tôi cần gửi. Và người nhận được bài thơ ấy không phải là người yêu cũ của tôi mà chính là em.

Từ đó, chúng tôi quen nhau, bắt đầu chỉ từ những tin nhắn và vài ba cuộc điện thoại hỏi thăm vô thưởng vô phạt, rồi dần dần chúng tôi tâm sự với nhau về những điều trong cuộc sống của mỗi người, những tâm tư, trăn trở và quan điểm trong cuộc sống.

Nghe câu chuyện ở đây
Thời gian qua đi, những dòng tâm sự nghĩ chỉ là vu vơ của hai kẻ chưa từng gặp mặt, rồi nghịch cảnh cuộc đời đã đến khi hai đứa đã yêu nhau. Dù rằng kẻ ở miền Bắc, kẻ ở miền Trung. Ban đầu tưởng chỉ là vui đùa để lấp đầy trái tim đang trống trải, ai ngờ sức mạnh của tình yêu lại mạnh mẽ đến thế. Tôi thấy nhớ nhung cô ấy và lúc nào cũng nghĩ về cô ấy, không thể gạt bỏ hình ảnh của cô ấy được. Tôi hay tự hỏi, không biết giờ này cô ấy đang làm gì, có nhớ tôi không.

Và rồi cuối cùng chúng tôi quyết định gặp nhau. Tôi đã lặn lội vào miền Trung tìm em với cơ sở tin cậy duy nhất. Tôi biết số điện thoại và niềm tin vào những gì mà chúng tôi tâm sự với nhau. Em đón tôi ở bến xe Vinh, lần gặp đầu tiên ấy được chào tôi bằng nụ cười thật thân thiện. Khi đến phòng em chơi, tôi mới biết sự thật, em là cô gái đã lỡ một chuyến đò ngang, và hiện đang sống cùng một cô gái nhỏ.

Em đã ly dị chồng vì không hợp, em lại nhiều hơn tôi tới 2 tuổi, đúng là nghịch cảnh cuộc đời. Phải chăng mọi thứ dành cho tôi trong cuộc đời này chẳng được bền lâu? Tôi đã phải trải qua nỗi mất mát trong cuộc tình lần trước, sau bao lâu lại có thể rung động trở lại, không lẽ lần này tôi vẫn phải chịu cảnh cô đơn hay sao?

Sau lần gặp gỡ đó, tôi đã định dừng lại mối quan hệ này dù tôi không chê em ở điểm gì nhưng tôi biết chắc chắn gia đình tôi sẽ phản đối kịch liệt nếu biết được hoàn cảnh của em như thế. Nhưng có lẽ em là tình yêu đích thực của tôi. Dù cố gắng tôi vẫn không quên được em. Tôi biết là đã quá muộn để nói lời chia tay vì tôi đã yêu em hơn những gì và tôi nghĩ và rồi tôi chấp nhận hoàn cảnh éo le của em để vẫn được tiếp tục yêu em.

Tuy kẻ Bắc, người Trung, nhưng tôi vào thăm em thường xuyên, thi thoảng em cũng ra thăm tôi. Và rồi cũng đến lúc, bố mẹ tôi biết chuyện. Không ngoài dự đoán của tôi, cả nhà đã phản đối kịch liệt khi biết chuyện tôi yêu người ở xa, đã có một đời chồng, và lại còn hơn tôi đến 2 tuổi. Mỗi khi nghe bố mẹ phản đối, tôi không dám nói gì, vì tôi hiểu cha mẹ nào mà chẳng thương con, ai chẳng muốn con mình đi trên một con đường ít chông gai và thử thách nhất. Thế nên tôi vừa không muốn cha mẹ phải buồn lòng vì mình, vừa không thể rời xa người tôi yêu.

Tôi biết thật khó thuyết phục cả gia đình về hoàn cảnh của cô ấy, vì đó là định kiến, nhưng tôi cũng không thể từ bỏ tình yêu của mình. Tình yêu khiến chúng tôi xa nhau nhưng biết gần nhau bằng cách nào đây? Hơn nữa nếu tôi bảo em từ bỏ cuộc sống và công việc của mình đến với người kia ở vùng đất khác thì sẽ rất khó khăn. Đó là chưa kể không biết phải làm sao để vượt qua trở ngại từ phía gia đình.

Tôi và em đã hai lần nói lời chia tay nhau, nhưng cả hai lần đều khiến chúng tôi phải khóc và phải thức trắng bao đêm. Tôi không biết là tôi nên bước tiếp hay là mình nên dừng lại?./.