Em năm nay 24 tuổi, sinh ra trong 1 gia đình có 8 chị em. Tuy là con thứ tư trong nhà, nhưng em vẫn luôn được mẹ chiều như là con út. 3 chị lớn trên em đã lập gia đình. 2 em trai và 1 em gái sau em thì đều đi làm sau khi học hết cấp II. Còn em và em trai út thì mẹ bảo tùy, muốn học đến đâu thì học. Thế nên học hết cấp III, em không chọn thi lên đại học mà đi làm luôn. Thời gian đi làm, em gặp và yêu 1 người con trai kém tuổi em. Rồi em nhận ra sự khác biệt do chênh lệch tuổi tác mang lại nên đã chủ động chia tay. Một thời gian sau, em nhận lời yêu 1 người bằng tuổi. Hai bên gia đình cũng biết mối quan hệ này và gia đình anh đã định ngày lành tháng tốt để làm đám cưới cho 2 đứa. Nhưng lúc ấy, tự nhiên em thích đi học tiếp. Vì khi đó, em làm ở 1 nhà thuốc và chỉ cần đi học để có tấm bằng theo nghề mình đang làm thì cuộc sống sau này sẽ ổn định hơn. Khi biết ý định của em, gia đình anh không muốn cho 2 đứa tiếp tục quan hệ nữa.

Nghe câu chuyện ở đây
Còn gia đình em thì mới đầu, mẹ cũng nhất quyết không cho em đi học nữa vì lúc đó em cũng 22 tuổi rồi nhưng em sống chết đòi đi học nên mẹ cũng không cản được. Anh thuyết phục em cưới xong rồi đi học tại chức nhưng em lại nhất quyết muốn học lớp chính quy xong rồi mới cưới. Cuối cùng chúng em chia tay. Em nhanh chóng gạt nỗi buồn để bước sang ngả đường mới.

Em gái thứ 6 (kém em 5 tuổi) nhận trách nhiệm lo cho em đi học nên 2 chị em cùng lên thành phố. Em nhập học và bắt đầu cuộc sống sinh viên, còn em gái xin vào làm ở 1 công ty may gần trường em học. Tuy xa nhà nhưng cuộc sống của 2 chị em luôn vui vẻ. Em chuyên tâm học hành và chỉ muốn thời gian trôi đi thật nhanh để sớm ra trường. Nhưng nếu cứ như vậy thì chắc em đã không đau khổ như thế này.

Tuy kém tuổi em nhưng em gái rất chín chắn và cứng cỏi. Nó là người biết chọn bạn mà chơi nên tuy số lượng bạn không nhiều nhưng đều là những người rất tốt và thân thiện. Trong số bạn bè của nó có 1 người con trai bằng tuổi em. Cậu ấy học Dược nhưng do chưa tìm được việc làm nên vào làm trong công ty may. Cậu ấy là một người rất tốt, hiền lành, chăm chỉ, biết quan tâm mọi người, không cờ bạc, rượu chè, hút thuốc hay nghiện game… Em rất quý cậu ấy và cậu ấy cũng có cảm tình với em. Nhưng càng mến cậu ấy, em càng thấy tự ti. Đã nhiều lần cậu ấy bảo muốn về nhà em chơi nhưng em cứ khất lần mãi. Bởi nhà em nghèo, em sợ cậu ấy ở thành phố về thăm nhà rồi sẽ không mến em nữa, nên em muốn để đến khi cậu ấy thực sự yêu em thắm thiết thì mới đưa về nhà chơi. Dần dần, cậu ấy không nói chuyện về nhà em nữa và cũng ít quan tâm em hơn. Rồi một hôm, cậu ấy nhắn tin rằng: “Mới đầu, mình cứ nghĩ mình với bạn hợp nhau nhưng hình như bạn… Nhưng dù sao bạn cũng phải học tốt nhé!” Đó không phải là tin nhắn chia tay vì chúng em vẫn chưa nói lời yêu chính thức nhưng nó đã đưa tình cảm mà 2 đứa đã có trong mấy tháng về lại tình cảm bạn bè như ban đầu. Em rất buồn và tắt nguồn điện thoại trong 2 ngày, chẳng muốn liên hệ với ai. Nhưng em không muốn biểu hiện mình là người yếu đuối nên em lại liên lạc với cậu ấy như bình thường khi 2 đứa chưa từng mến nhau. Mặc dù em nhớ cậu ấy nhiều lắm nhưng không bao giờ em là người nhắn tin trước. Em không thể lí giải được vì sao em dễ dàng quên được người yêu cũ mà với người chỉ quen mấy tháng như cậu ấy, em lại yêu thương và nhớ đến vậy?

Do công ty may lương thấp nên cậu ấy chuyển sang làm ở một công ty khác. Còn em quyết định tìm một công việc làm thêm và đăng kí một lớp y học cổ truyền học vào buổi tối cho vơi đi nỗi nhớ. Sáng học trên lớp, chiều đi làm, làm xong lại đi học đến 9 giờ tối rồi về nhà ăn uống, tắm giặt, học bài rồi đi ngủ. Cứ như vậy, công việc và học tập khiến em ít có thời gian nhớ đến đoạn tình cảm đã qua. Nhưng rồi một hôm, em nhận được tin cậu ấy sắp lấy vợ. Em nghe tin mà như sét đánh bên tai, tim em như bị bóp nghẹt. Em đau đớn òa lên khóc nức nở. Từ ngày nghe tin đến giờ, em chỉ muốn chết. Em ước giá như mình ngủ 1 giấc thật dài và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Hôm rồi em đi lên cầu, nhìn xuống sông, em đã nghĩ đến tự tử. Ừ, chỉ cần nhắm mắt vào và ùm một cái là xong, chẳng phải đau khổ như thế này nữa. Nhưng lúc định làm vậy thì em nghĩ đến mẹ và đứa em gái đang làm việc để cho em ăn học. Em nghĩ đến những người khổ hơn em mà người ta vẫn còn muốn sống… Từ hôm đó đến nay, em vẫn đi làm, đi học nhưng đến chỗ làm mà cứ thẫn thờ, lẩm cẩm; đi học thì chẳng muốn chép bài vở, kiểm tra mấy môn thì hết 1 rồi lại 2. Em muốn mình thật bận rộn để quên hết đi nhưng lại chán nản chẳng muốn làm gì. Đêm em không ngủ được, cứ nói nói, cười cười rồi lại khóc lóc. Có những lúc tỉnh tỉnh, mê mê rồi em lại thấy mình 1 mình giữa phòng. Em không sợ chết nhưng nếu em chết rồi mẹ sẽ đau khổ. Em sợ không tự động viên mình được nữa nhưng cứ thế này thì đâu còn là cuộc sống nữa? Em phải làm gì bây giờ?/.