Tôi năn nay 28 tuổi, đã xây dựng gia đình cách đây 8 năm và có 1 cháu trai. Nhưng cuộc đời của tôi thật bất hạnh, cách đây 4 năm, trong 1 lần đi đường, chồng và con trai tôi đã bị tai nạn và cả 2 đều đã bỏ tôi để ra đi mãi mãi.

csty1_kury.jpg

(Ảnh minh họa)

Khỏi phải nói tôi đã đau khổ và sốc đến thế nào khi cùng 1 lúc phải chịu cả 2 nỗi đau lớn đến thế. Tôi tưởng như đã không thể gượng dậy nổi và lúc nào cũng chỉ muốn được rời khỏi cõi đời này để đi theo chồng con về thế giới bên kia. Nhưng nhờ sự động viên, giúp đỡ của người thân, bạn bè, họ hàng, dần dần tôi cũng vượt qua được và chuyển về sống cùng bố mẹ đẻ và cậu em trai của tôi.

Hơn 1 năm sau, mẹ tôi cũng lâm bệnh và qua đời nên cuộc sống của tôi càng buồn chán. Mặc dù cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi và muốn gắn bó cuộc đời với tôi, nhưng tôi chẳng thấy có ai hợp với mình nên đều từ chối.

Tôi quyết định đi làm xa, 1 phần vì buồn cho cuộc sống hiện tại của mình ở đây, 1 phần cũng là muốn thay đổi không khí, thay đổi cuộc đời. Tôi đã xin vào làm cho 1 công ty điện tử ở khu công nghiệp. Sau 1 thời gian, tôi quen và thân với 1 chị hơn tôi 11 tuổi. Tuy khá chênh lệch về tuổi tác nhưng chị em chúng tôi khá hợp nhau, đồng cảm, càng ngày càng thân thiết và gắn bó như chị em ruột thịt 1 nhà.

 

Chị em chúng tôi ở chung 1 phòng trọ và đã tâm sự, chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Tôi rất thương chị vì hoàn cảnh chị cũng éo le. Vợ chồng chị đã ly hôn được 10 năm, 1 mình chị phải nuôi cả 2 đứa con, 1 trai, 1gái. Cháu gái lớn đang học lớp 9, còn cháu trai đang học lớp 7. Chị gửi các con ở quê để đi làm công nhân.

Từ khi chia tay với chồng, chị cũng không có ý định đi bước nữa mà chỉ muốn tập trung làm ăn, kiếm tiền nuôi con ăn học. Mãi đến năm ngoái, chị gặp lại người bạn trai thân thiết từ ngày xưa. Vì hoàn cảnh và công việc nên suốt 1 thời gian, 2 người không có liên lạc gì.

Giờ gặp lại, chị mới biết anh cũng đã lập gia đình, có 1 con gái và cuộc hôn nhân của vợ chồng anh không được như ý. Thế nên vợ chồng anh đã ly hôn, cháu gái ở với mẹ. 1 thời gian sau anh lập gia đình lần thứ 2. Nhưng tiếc rằng người vợ sau này của anh không có khả năng sinh con. Thế nên anh cũng buồn chán và không có được hạnh phúc.

Bây giờ 2 anh chị gặp lại nhau, 1 bên thì thiếu thốn tình cảm, 1 bên chán nản vì không có hạnh phúc, lại vốn đã rất thân thiết, rất hiểu nhau nên chẳng mấy mà họ nảy sinh tình cảm và dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất.

Vì quý mến và thân thiết như chị em nên chị chẳng dấu gì tôi về chuyện tình yêu của mình. Nhưng tình yêu của chị giờ đây chỉ là để lấp chỗ trống tình cảm, để có người ở bên động viên, an ủi, là chỗ dựa tinh thần để cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng với anh thì không chỉ có thế. Anh lại rất khao khát có con và đã nhiều lần đề cập với chị điều mà chị không muốn, và cũng khó có thể thực hiện vì tuổi chị cũng không còn trẻ để mang thai và sinh nở nữa. Nhưng nói chung quan hệ của anh chị vẫn rất tốt đẹp. Tôi thấy cả 2 người đều hạnh phúc và thấy mừng cho họ.

Anh công tác ở xa nên thỉnh thoảng mới có thể đến với chị. Mỗi lần anh đi công tác về, dù bận, dù mệt thế nào, anh cũng tranh thủ đến phòng chúng tôi để gặp chị. Qua những lần tiếp xúc, tôi thấy anh cũng là người tốt và dễ mến. 3 chúng tôi có quan hệ khá tốt, gặp nhau lúc nào cũng cười đùa rất vui vẻ và thân thiết.

1 lần trong lúc cả 3 đang chuyện trò vui vẻ, chị nói với cả tôi và anh, rằng chị có 1 ý tưởng, chị muốn tôi sẽ sinh con cho anh rồi cả 3 chúng tôi sẽ cùng nuôi dạy cháu và sống chung với nhau như 1 gia đình. Nghe chị nói, tôi cũng cười vui vẻ và chẳng nghĩ ngợi gì đến điều đó vì cho rằng đó là lời chị đùa cho vui. Từ xưa đến nay, tôi vẫn nghĩ, trên đời này, mọi thứ đều có thể chung đụng được, ngoại trừ 1 điều, đó là tình yêu và người mình yêu.

Sau hôm đó, quan hệ của 3 chúng tôi vẫn rất bình thường và thậm chí ngày càng vui vẻ, thân thiết hơn. Những khi anh ở lại, cả 3 chúng tôi đều sinh hoạt rất thoải mái, ăn ngủ cùng nhau mà chẳng hề ngại ngần hay có khoảng cách gì. Cả 3 đều cảm thấy thân thiết, gần gũi và đồng cảm với nhau.

Nhưng dạo này tôi hay phải suy nghĩ nhiều hơn vì những lúc chỉ có 2 chị em, chị hay tỷ tê về chuyện muốn tôi sinh con cho anh. Chị bảo rằng: “Hạnh phúc không dễ kiếm tìm đâu em ạ. Em cũng không thể cứ sống mãi thế này mà không có con để nương tựa lúc tuổi già. Người ta bảo: lấy chồng kén giống, nhà người ta thật thà, chất phác thì sau này con mình cũng sẽ có được những đức tính tốt ấy. Chị thương em và thương anh ấy nên muốn 2 người có con với nhau để cả 3 đều được hạnh phúc. Chị chấp nhận san sẻ tình yêu và người yêu cho em. Nếu chị có thể khiến cho người chị yêu hạnh phúc thì đấy cũng là hạnh phúc của chị rồi em ạ!”.

Tôi rất xúc động trước những lời tâm sự chân thành của chị. Và điều đó khiến tôi băn khoăn, suy nghĩ rất nhiều. Tôi không biết có nên nhận lời chị để sinh con cho anh không? Tôi không biết phải làm thế nào để có 1 quyết định đúng đắn nhất?/.