140439-1.jpg

Hình minh họa: Phụ Nữ Việt Nam

Từ hồi học cấp 2, bố mẹ đã hướng cho con theo học chuyên Toán, ngay cả khi thầy cô ở trường cũng nói con có năng khiếu môn Văn. Bố than phiền: “Trước đây mẹ mày học chuyên Văn, tối ngày mơ màng thơ thẩn, tốn bao nhiêu thời gian đọc sách viết lách. Cuối cùng tiền viết văn chẳng đủ mua rau, lại lận đận học thêm bằng kế toán rồi mất bao thời gian để học lên...”.

Con hiểu rằng trong mắt bố mẹ, con đường văn chương là một lựa chọn sai lầm và mẹ muốn con rút kinh nghiệm bằng cách tránh xa lối đi ấy. Nhưng bố mẹ à, nếu mê đắm những trang văn và trở thành một người viết văn chuyên nghiệp là một sai lầm, hãy cứ để con được lựa chọn nó và được sai bởi con cảm thấy không niềm vui nào sánh bằng khi con cầm bút viết.

Cấp 3, rồi đại học, bố mẹ nhắc nhở: “Chỉ nên tập trung vào chuyện học hành thôi con! Tình yêu tuổi học trò rồi sẽ qua nhanh, rồi sau này con sẽ quen, yêu và cưới một người nào đó cùng cơ quan hoặc do bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu. Khi ấy, công việc ổn định, áp lực học hành đã qua, mọi mối quan hệ đều được nghiêm túc xem xét...”. Con biết bố mẹ từng yêu người bạn cùng lớp, cùng trường của mình và tình cảm ấy đã sớm kết thúc. Cuối cùng, bố và mẹ quen nhau do một người bạn cùng cơ quan của bố giới thiệu.

Bố mẹ nói, những người trưởng thành thường biết cách làm chủ tình yêu và không để nó ảnh hưởng đến những việc khác. “Còn trẻ, con cứ lo học cho tốt thôi!”. Con hiểu rằng khi đã có được người bạn đời mình cần, bố mẹ sẽ nhìn những tình yêu đi qua một cách hời hợt và lãnh đạm hơn. Nhưng bố mẹ à, tình yêu thuở học trò, tình yêu thời sinh viên luôn là những trạng thái cảm xúc đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Là người có kinh nghiệm, chắc chắn bố mẹ đều hiểu rằng, những mối quan hệ tốt đẹp và bền lâu thường bắt đầu khi người ta đã trưởng thành. Thế nên, bố mẹ hãy cứ để con được yêu, được lựa chọn người mình yêu và sẵn sàng chấp nhận sai nếu đến cuối cùng bọn con không thể đi cùng nhau một đoạn đường dài hơn nữa!

Theo thời gian, kinh nghiệm sẽ đến. Đó cũng chính là một trong những lý do con thích ngồi chuyện trò cùng bố mẹ, thích nghe bố mẹ kể những câu chuyện ngày xưa, muốn nghe bố mẹ chia sẻ những bài học trong quá khứ. Con trân trọng những điều đó nhưng hơn cả, con trân trọng tuổi trẻ của mình. Mỗi người chỉ có một lần tuổi trẻ và con không muốn trở thành một cỗ máy hoàn hảo, chỉ biết chăm chăm đi theo những đường đi nước bước bố mẹ vạch ra, chỉ để tránh sai lầm và vấp ngã. Đôi khi, cách tốt nhất để con người ta trưởng thành là học hỏi từ những lỗi sai của chính mình. Bởi thế, hãy cứ để con được tự mình trải nghiệm, tự mình sai và đúc rút kinh nghiệm, được không bố mẹ?./.