Vợ chồng tôi lấy nhau đã 6 năm và có với nhau một cháu gái 4 tuổi. Quê anh ở tỉnh khác nên trước khi cưới, anh xác định rằng cưới xong sẽ phấn đấu để ở lại Hà Nội. Kinh tế nhà anh thì bình thường, công việc của anh bấp bênh nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Vì thương con thương cháu, bố mẹ tôi sẵn sàng bỏ 600 triệu đồng mua một mảnh đất để vợ chồng tôi có chỗ ở. Trước lúc mua đất, tôi bàn bạc với chồng mua nơi gần nhà bố mẹ tôi để ông bà giúp trông cháu, chứ mua ở chỗ khác thì chúng tôi không có điều kiện thuê người trông con. Nhưng anh chẳng phản ứng gì.

vu_phu1_vazi.jpgẢnh minh họa

Mua đất xong, bố mẹ chồng cho chúng tôi một khoản cộng thêm tiền mua đất còn dư và vay mượn thêm. Vợ chồng tôi cũng cất được một căn nhà cấp bốn với diện tích khoảng 30 mét vuông. Nghĩ tưởng có nhà rồi cuộc sống của chúng tôi sẽ khá hơn chút ít, nhưng hóa ra mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Việc khiến tôi khổ sở không phải là vì chồng nghèo, không có việc làm ổn định mà là cách sống của anh. Anh lúc nào cũng nói phải lo làm ăn để lo vợ con nhưng lại không biết tính toán, không kiên trì. Đi làm ở đâu cũng chỉ được vài tháng rồi nghỉ việc.

Đã vậy, cách đây 4 năm, vì công việc không đâu vào đâu, anh lại quyết định đi học Đại học. Tình hình kinh tế gia đình đã khó lại càng thêm khó. Rồi anh cũng học xong Đại học nhưng vẫn không tìm được công việc nào anh cảm thấy phù hợp. Điều đó càng khiến chồng tôi nóng tính, hay cáu giận và bất cần hơn.

Anh chẳng để ý chuyện trong nhà, đường ống nước hay bóng điện bị hỏng, anh cũng chẳng quan tâm nên tôi thường phải tự mầy mò làm lấy. Sẽ đơn giản hơn nếu nhờ bố hoặc em trai tôi làm hộ, nhưng mỗi lần tôi nhờ việc gì bên nhà mình, anh lại khó chịu ra mặt. Tôi càng cảm thấy tủi thân vì có chồng cũng như không.

Cứ cáu giận là anh lại lôi vụ đất cát ra nói, trong khi tôi đã tránh những chuyện này vì biết anh không thích mang tiếng là nhờ vợ. Trong tay chưa có gì mà lúc nào anh cũng bảo đời này sẽ không ở trên mảnh đất đó, kiểu gì anh cũng phải mua mảnh đất khác để làm nhà. Anh còn lôi bố mẹ tôi ra để trì triết, oán bố mẹ tôi là chỉ vì tôi nghe theo lời xúi giục của bố mẹ mà ở đây nên đời tôi mời ra nông nỗi này. Hết đổi lỗi cho bố mẹ tôi, anh quay sang chửi tôi.

Tôi hiểu anh có nhiều bức xúc, ức chế khi là trụ cột trong gia đình mà không kiếm được ra tiền nuôi vợ con. Nhưng việc anh đánh mất lý trí, đánh mất tình cảm vợ chồng và xúc phạm gia đình tôi, khiến tôi không thể tha thứ cho anh. Chính tay anh đã xóa sạch tình cảm, tình yêu giữa hai vợ chồng. Nhiều lần, tôi muốn xin tòa cho ly hôn, nhưng không đành lòng để con mình còn nhỏ đã phải chịu cảnh gia đình ly tán nên đành nhẫn nhịn mà sống. Tuy nhiên, tình cảm đã mất đi, làm sao hàn gắn lại được.

Có lần, anh cấm tôi không được đưa con sang nhà ông bà ngoại. Nếu đưa con đi, anh sẽ giết tôi. Có lần anh muốn mang con về nhà bố mẹ anh để ở hẳn nhưng tôi không đồng ý. Về đó, chúng tôi đều không có công ăn việc làm, biết nuôi con kiểu gì, chẳng lẽ chỉ ở nhà ăn bám bố mẹ anh. Trong khi, bố mẹ anh chẳng khá giả gì. Anh đột ngột xông lên bóp cổ tôi và nói: “Tao đưa con về cho bố mẹ tao nuôi. Đời tao, tao chẳng thiết gì đâu, chỉ một phút thôi tao có thể làm được tất cả”.

Tôi nghẹt thở, ngột ngạt, sợ hãi, tưởng rằng mình sẽ phải chết nên cố hết sức vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của chồng. Sau đó, tôi không dám ở cùng anh nên ngay lập tức thu dọn quần áo về nhà bố mẹ đẻ. Dù rất muốn mang con theo cùng nhưng tôi không thể. Bởi tôi sợ anh cáu giận sẽ làm tổn thương con.

Sau chuyện đó, anh đưa con tôi về quê nội và xin cho cháu đi học mẫu giáo ở quê. Hai tháng sau, khi anh bình tĩnh vì được gia đình khuyên nhủ, anh dọn ra Hà Nội và muốn tôi dọn về nhà riêng của chúng tôi để ở. Tôi tưởng rằng anh đã thông suốt và sẽ sang xin lỗi tôi cùng bố mẹ tôi. Nhưng anh cho rằng, mình chẳng có gì sai nên không xin lỗi ai cả. Lần này, tôi quyết tâm gửi đơn ra tòa xin ly hôn bởi tôi không còn tin anh nữa. Nếu còn sống với anh tôi lại phải nơm nớp lo sợ cho sự an toàn của mình và của con mỗi khi anh nóng giận.

 

Nghe câu chuyện tại đây 

Tòa triệu tập mấy lần nhưng anh không đến. Không những thế, anh còn yêu cầu tôi trả số tiền 80 triệu đồng của bố mẹ anh cho chúng tôi lúc làm nhà. Tôi đồng ý, nhưng đùng một cái tôi biết lấy tiền đâu trả anh? Tôi nói với anh tôi cần thời gian để chuẩn bị tiền và sẽ trả cho anh sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn. Anh bảo nếu tôi không trả luôn thì sẽ chẳng có chuyện ly hôn gì cả.

Tôi chẳng biết xoay xở ở đâu để có số tiền lớn đến thế. Nhưng tôi cũng sợ hãi nếu phải quay về với anh. Liệu con người như anh có đáng để tôi quay về hay không? Tôi biết phải làm sao bây giờ?./.