Thế nên, nàng không dám cầu toàn, chỉ mong phu quân của mình là một đại trượng phu, đừng quá để tâm đến những điều nhỏ nhặt.
Cuộc sống vùng thôn quê nghèo đã nuôi dưỡng, luyện rèn cho Hoạt trở nên một người chặt chẽ, khắc khổ. Bố mẹ nàng thì cho rằng thế là người đàng hoàng, biết lo nghĩ và trân trọng những giá trị mình tạo ra.
Để rồi từ đó nàng đồng ý lấy anh, sau khi tự trách mình cả nghĩ. Vậy anh mới trị được thói bay bổng, thi thoảng lại như phiêu du trên mây của nàng.
“Em nên xem lại cách chi tiêu của mình, đừng lãng phí”, “tiết kiệm chứ không phải là bủn xỉn đâu” là những câu nàng thường được nghe.
Mà có gì đâu, chỉ là đôi lúc nàng muốn thay đổi, muốn làm mình mới mẻ hơn một chút. Nàng giật mình thấy chồng thật xa lạ, khô khan. Nàng tiếp tục trở nên vẩn vơ âu lo và luôn sợ làm chồng phật ý…
Nàng gặp Duy khi công ty nàng là khách hàng tiềm năng của công ty anh. Duy hoạt ngôn và hay bông đùa khiến người đối diện phải đỏ mặt. Anh ta cứ trêu ghẹo sát sàn sạt, làm nàng lại rung động, e ấp như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu.
Đôi bàn tay Duy quá dịu dàng, nó mềm mại hệt như chưa bao giờ cầm vật gì quá nặng. Những ngón tay kia như thể của các nghệ sỹ piano, chỉ dùng để bay trên những phím đàn… mà anh là kẻ mang tâm hồn người nghệ sỹ. Đôi bàn tay ấm áp đã khiến trái tim nàng như được truyền hơi ấm.
Nàng bắt đầu hay thở dài khi nghĩ về chồng. Nàng như không còn kìm cương được cảm xúc. Nàng nghĩ mình đang cần một sự lãng mạn nho nhỏ đến, để còn thấy rằng một ngày dần trôi không hề lãng phí.
Nàng nhớ cái câu nói du dương của Duy: “Tại sao anh không gặp em sớm hơn”, ở đó như là một lời thở than tiếc nuối, lại như một lời tỏ tình.
Duy khiến nàng như bừng tỉnh giữa chiêm bao, nhất là lúc Duy ngắn gọn bảo, nàng và Duy sẽ là sự kết hợp hoàn hảo: “Vừa thuận lợi cho công việc, lại vừa được giải trí, sao phải lăn tăn nhỉ”, thật sống sượng và nàng thấy bất an.
Nàng phân vân, do dự, không hiểu sao nàng lại mủi lòng nhớ đến chồng với những suy nghĩ thực tế, quân tử mà nàng từng cho là thô kệch.
Ai đã mang đến cho nàng cuộc sống đủ đầy, để mà tha hồ ngồi ngẩn ngơ so sánh? Ai lúc nào cũng ở bên lo cho nàng từng chút một như người cha tận tụy? Ai đã chẳng kêu ca phàn nàn việc nàng làm công việc yêu thích của mình với mức lương “tượng trưng”? Ai là người đã ôm chặt nàng mỗi khi ngủ… Các hình ảnh xa gần, cứ ẩn hiện về làm nàng chống chếnh nghĩ suy.
Bỗng nhiên Hoạt ào đến từ khi nào: “Anh có một bất ngờ cho em đây”, Hoạt hớn hở dẫn nàng đến một căn hộ chung cư thuộc khu vực trung tâm thành phố. “Lúc nào anh cũng tâm niệm, phải cố gắng có một căn nhà riêng trước khi mình có em bé. Ước mơ giờ đã thành hiện thực”.
Nàng bật cười khi thấy anh giống hệt như đứa cháu nàng, lúc lắp ráp thành công mô hình Lego máy bay. Nàng nắm tay anh thật chặt và tự nghĩ: "Em may mắn vì đã gặp anh sớm hơn"./.