Em năm nay 20 tuổi. Gia đình em có thể được gọi là gia giáo. Từ nhỏ, bố em đã luôn rất nghiêm khắc với mấy anh em. Có lẽ vì thế mà chúng em luôn rất ngoan ngoãn và được lòng mọi người. Nhưng cũng vì thế nên em rất nhút nhát và hay lưỡng lự trước mọi quyết định trong cuộc sống.
Từ khi lên Hà Nội học, em sống cùng với anh trai và em họ em. 3 anh em thuê 1 nhà riêng để ở nên cuộc sống rất thoải mái. Vì thế mà nhà em trở thành nơi lý tưởng cho những lần tụ tập ăn uống của đám bạn.
Anh trai em có một nhóm bạn thân, vẫn hay đến nhà em chơi và tụ tập ăn uống vào những dịp đặc biệt. Trong nhóm đó có 1 anh tên H. Mới đầu, em không có ấn tượng gì đặc biệt về anh ấy mà chỉ thấy anh ấy không nổi bật, không nói nhiều như các anh chị khác.
Nhưng chẳng hiểu sao các anh chị khác lại hay gán ghép em với anh ấy? Nói thực là tuy em biết các anh chị ấy từ hồi học đại học năm thứ nhất nhưng phải mãi đến 3 năm sau, em mới thực sự hòa hợp cùng họ.
Em và H cũng không có nhiều cơ hội tìm hiểu nhau, vì mỗi lần gặp gỡ đều là khi cả nhóm họp mặt. Cho đến ngày anh trai em và nhóm bạn tốt nghiệp, vì 1 vài lý do mà em không đến được.
Thế là từ đó về sau, các anh chị ấy giao nhiệm vụ cho H đưa đón em mỗi lần đi chơi, đi hội trường hay tụ tập ăn uống cùng nhóm, cộng thêm việc 2 đứa cùng học chung lớp tiếng Nhật, nên em có cơ hội tiếp xúc với anh nhiều hơn.
Càng ngày em càng nhận thấy anh là người hiền lành, thật thà và vui tính, luôn quan tâm và chiều chuộng em. Và em dần nhận ra, hình như mình đã thích H rồi.
Trước đó, em cũng đã trải qua một mối tình với thật nhiều nỗi đau. Vì bị tổn thương nên em đã tưởng rằng mình không còn có thể rung động trước một người nào nữa.
Vậy nên khi ý nghĩ “mình thích H” thoáng qua trong đầu, em đã gạt phăng đi. Em nghĩ chắc do mình cô đơn quá lâu, giờ được quan tâm, lo lắng nên nhất thời rung động. Nhưng rồi thời gian trôi qua, tình cảm của em dành cho H ngày càng trở nên sâu đậm, nó không chỉ dừng lại ở mức anh trai - em gái nữa.
Đồng thời, em nhận ra là H cũng thích em. Thế nhưng có một rào cản vô hình rất lớn giữa H và em, khiến 2 đứa cứ lập lờ, chẳng dám thổ lộ cùng nhau. Đó là bản thân em là người theo đạo Công giáo và sùng đạo.
Còn anh lại là 1 tín đồ đạo Phật. Điều đó khiến em suy nghĩ nhiều lắm, và hình như H cũng thế. Thế nên em và H cứ lẳng lặng làm “người tình hờ” của nhau, dù không nói ra, nhưng 2 đứa đều hiểu người kia đang nghĩ gì.
Tuy rằng em và H vẫn chưa công khai mối quan hệ và cả 2 đều còn trẻ nhưng em vẫn luôn lo lắng mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai. Và cứ mỗi lần về quê, em lại suy nghĩ đến điều đó nhiều hơn, vì người ta vẫn bảo: “Con gái lấy chồng phải theo chồng” nên em sợ rằng mình sẽ không thể tiếp tục theo Đạo được nữa.
Hơn nữa, chắc gì bố mẹ đã đồng ý cho em lấy H? Vì bố mẹ vẫn luôn muốn em lấy chồng theo Đạo, mà người đó ở gần quê em nữa thì càng tốt.
Chúng em vẫn đi chơi cùng nhau, cùng xem phim, nắm tay nhau dạo phố… Mỗi cử chỉ của H đều rất ấm áp và làm em rất hạnh phúc. Nhưng tình yêu càng lớn bao nhiêu thì nỗi sợ và rào cản kia càng cao bấy nhiêu. Thế nên, lúc này em rất bối rối và đắn đo, không biết phải lựa chọn thế nào giữa bên tình – bên hiếu.
Hơn nữa, tính em vốn nhút nhát và hay lưỡng lự trước những sự lựa chọn trong cuộc sống, thế nên hiện giờ, em càng không thể tự mình đưa ra quyết định cho cuộc đời. Em rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp từ thính giả nghe đài để có thể suy nghĩ và lựa chọn con đường đúng đắn cho mình./.