Gần 10 năm lấy vợ, thì hầu như chưa bao giờ nhà tôi không có họ hàng nhà vợ lên ở cùng. Vợ tôi quê ở xa, lại đông họ hàng nên khi thì cháu con anh trai, chị gái, lúc thì con bác họ… lên học hay đi làm đều đến nhà tôi. Bất cứ ở quê có việc gì phải ra thành phố, từ cưới hỏi, thăm nom người ốm… là lại kéo đến nhà tôi tá túc.

unnamed_olaf.jpg
10 năm nay tôi đã chịu khó và giờ đây thấy khó chịu lắm rồi (ảnh minh hoạ- Thể thao Việt Nam)

Tuy không phải là người hẹp hòi, nhưng trong nhà lúc nào cũng có người lạ khiến tôi cảm thấy mất tự do, sống trong ngôi nhà của mình mà tôi không thấy thoải mái. Vợ tôi dường như chẳng bận tâm đến chuyện ấy, cô ấy luôn nói ở họ hàng ở quê lên thành phố, mình có nhà thì nên giúp đỡ. Họ  có quý mến gia đình tôi thì mới đến ở cùng, chứ người ở quê họ khí khái lắm.

Đành rằng con cháu nhà vợ lên nhà tôi học hành trong thời gian dài thì còn ổn định, lâu dần cũng quen. Nhưng đây cứ dăm bữa nữa tháng lại có 5-7 người ở quê lên, nào thì đưa đón, phục vụ cơm nước, chỗ ngủ cho họ  làm mọi thứ trong nhà tôi cứ đảo lộn hết cả lên. Nhiều người ở quê lại không quen nếp sống thành phố, vào nhà cứ đi nguyên cả giày dép, ăn nói oang oang làm nhiều khi tôi cũng rất ngại với hàng xóm.

Cũng có lần tôi góp ý với vợ, nhưng cô ấy nói họ lên chơi có vài ngày, chúng tôi chịu khó khắc phục chứ làm họ phật ý, điều tiếng ra cả làng thì chúng tôi còn mặt mũi nào về quê nữa. Nhưng thực sự 10 năm nay tôi đã chịu khó và giờ đây thấy khó chịu lắm rồi, mà không biết chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ đây?./.