Tôi có gia đình đầy đủ với bố mẹ và em, nhưng từ khi học năm thứ 2 Đại học, tôi bắt đầu đi làm thêm và xin bố mẹ cho ra ở riêng. Mẹ tôi lúc đầu không đồng ý nhưng không còn cách nào khác khi tôi với bố luôn xung khắc. Ít khi tôi cảm thấy vui vẻ khi ở cùng bố, mặc dù tôi rất thương mẹ.
Tôi luôn sống trong mặc cảm bị bố ghét nên không lúc nào cảm thấy vui vẻ (ảnh minh hoạ: Tri Thức) |
Từ bé, tôi đã cảm nhận bố không yêu, thậm chí có vẻ còn ghét tôi. Em tôi được chiều chuộng, nó đòi gì bố cũng đáp ứng, còn tôi thì luôn bố bị hắt hủi. Hồi bé, tôi nhớ nhiều lần bố với em đang chơi vui vẻ, khi tôi lại và chơi cùng chỉ một lúc là bị bố mắng té tát, nào là không nhường em, làm cái gì là hỏng cái đấy.
Khi tôi học cấp 2, đi họp phụ huynh cho em về, dù nó có được điểm kém hay nghịch ngợm ở trường, thì bố cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhưng khi tôi cũng bị như thế, bố mắng chửi thậm tệ, nhiều lúc còn đánh đòn. Vì thế tôi luôn sống trong mặc cảm bị bố ghét nên không lúc nào cảm thấy vui vẻ. Có lần tôi đã dại dột định bỏ nhà đi thật xa xem bố có đi tìm không, nhưng thương mẹ, tôi không dám hành động.
Cũng đã có lần tôi hỏi mẹ, mình có phải là con đẻ của bố hay không. Tôi hỏi thế nhưng đã có câu trả lời vì hai bố con giống nhau như đúc. Mẹ tôi động viên, bố thể hiện bên ngoài thế nhưng vẫn thương yêu tôi. Chỉ vì tôi với bố không hợp mệnh nên hay xung khắc.
Thực sự nhìn gia đình bạn bè, bố con thương yêu nhau tôi ước ao bố mình cũng như thế. Dù chỉ một lần cảm nhận được tình cảm của bố dành cho tôi, thì tôi cũng tin là bố thương tôi. Tôi phải làm gì để có được tình cảm của bố bây giờ./.
Yêu nhau 5 năm, tôi đã U40 nhưng bạn trai vẫn trì hoãn đám cưới
Mẹ chồng "quản" hết thu nhập, mua gì chồng tôi cũng phải xin tiền mẹ