Ngày tôi có người yêu, mấy chị cơ quan cảnh báo là sau này về nhà chồng, tha hồ “sướng” vì được “bà cô bên chồng” quan tâm. Lúc đó tôi cũng chưa hiểu sâu xa ý tứ của các chị ấy. Với lại, tôi nghĩ đơn giản, cô em chồng tôi đã đi lấy chồng, thì có gì đáng ngại.

Ngay buổi tối đầu tiên tôi về làm dâu, em chồng tôi ở lại chơi rất khuya. Sau khi cả gia đình quây quần ăn uống, dọn dẹp xong, chúng tôi lên phòng riêng nghỉ ngơi. Em chồng gõ cửa muốn vào chơi với tôi. Cô ấy khen hôm nay tôi rất xinh, được tặng nhiều quà rất đẹp, cô ấy muốn được xem.

ba_co_jrvs.jpg
Thực sự tôi cũng cảm thấy khó chịu vì tính “đào mỏ” của em chồng (ảnh minh họa- nguồn: Đại kỷ nguyên)

Vừa xem đồ, cô ấy vừa suýt xoa cái này đẹp hợp thì với tôi, cái kia cô ấy thích. Tôi vốn tính hay ngại và muốn có thiện cảm trong ngày đầu làm dâu, nên cái nào cô ấy thích tôi đều nói “nếu thích em cứ dùng đi”. Tôi chỉ nói thế mà em chồng tôi cầm thật, cảm ơn tôi rối rít trong khi tôi thì tiếc đứt ruột.

Trước khi ra về, em chồng còn dặn, lúc nào mở phong bì mừng cưới, nhớ để riêng phong bì là khách của đằng nhà chồng tôi và của cô ấy, để “lấy cái sau này còn đi lại mọi người”.

Khi về gia đình nhà chồng, cứ tưởng không ở chung với em chồng thì tôi sẽ được thoải mái hơn. Nhưng sự thể lại không như thế, mỗi lần về thăm bố mẹ, là em chồng lại ngó nghiêng xem “đồ nào không dùng thì cho em” hay “anh chị có điều kiện mua cái mới, cho em xin cái này”…

Thực sự tôi cũng cảm thấy khó chịu vì tính “đào mỏ” của em chồng, nhưng là dâu mới, tôi không biết nói thế nào mà chỉ ngậm ngùi cam chịu.

Giờ thì tôi mới thấm lời cảnh báo của các chị em làm cùng về “bà cô bên chồng”. Có ai gặp cảnh oái oăm như tôi không?./.