Em năm nay đang học năm thứ 3 Đại học. Em và bạn trai yêu nhau được gần 1 năm. Chúng em đều ở quê lên và giấu gia đình chuyện thuê nhà sống cùng nhau.

Lúc tán tỉnh em, bạn trai em rất chiều chuộng, săn đón và làm theo mọi yêu cầu của em. Nhưng từ khi chúng em yêu nhau và sống thử, bạn trai em nhiều lúc tỏ ra khá lạnh nhạt với em. Ngày trước em đi đâu bạn ấy có thể kiên nhẫn chờ em cả mấy tiếng đồng hồ, nhưng bây giờ em đi đâu thì tự đạp xe đi rồi tự về.

dung_khoc_nua_em1_btvw.jpg
Nhiều lúc em cũng tự trách mình quá dễ dãi, để bạn trai ăn “trái cấm” xong lại coi thường mình (ảnh minh hoạ-nguồn: blogradio.vn)

Có lần đêm khuya khoắt em đi gia sư ở xa tận 10h với tan, gọi điện cho bạn ấy đến đón thì người yêu em nói đang đi cùng mấy đứa bạn cấp 3 nên không đón được. Đến khi em về đến nhà trọ cũng chưa thấy bạn trai về. Lúc bạn ấy về, em dỗi thì bạn ấy cũng nói vài câu qua loa rồi lăn ra ngủ. Em buồn lắm, cả đêm ôm gối khóc thầm mà bạn trai em cũng không hề biết.

Cũng có lúc chúng em cãi nhau, bạn trai em nói nếu không chịu được thì chúng em chia tay chứ bạn ấy không thích bạn gái nhõng nhẽo. Em buồn lắm, yêu nhau mà sao nói chia tay dễ đến thế.

Nhiều lúc em cũng tự trách mình quá dễ dãi, để bạn trai ăn “trái cấm” xong lại coi thường mình. Nhưng nghĩ đến việc chia tay em khá hoảng sợ vì em đã sống chung với bạn ấy, liệu sau này còn ai dám chấp nhận em. Mà cứ sống kiểu "già nhân ngãi, non vợ chồng" với một người không tôn trọng mình như thế này em cảm thấy rất mệt mỏi.

Tương lai của em còn ở phía trước, em cũng lo lắng lắm nhưng hiện tại chưa biết nên làm thế nào. Mong mọi người cho em lời khuyên với./.