Đầu dây nghe rõ tiếng thở dài của con khi thấy tôi im lặng không hỏi han gì. Tôi thấy đắng nghẹn trong lòng, chỉ thấy lòng mình thêm buồn, thêm tủi. Tôi thừa biết đó chỉ là lý do phụ, lý do chính là do con dâu sợ về quê chồng ăn tết mà thôi.

Chồng mất sớm, một mình tôi nuôi  đứa con trai độc nhất mà không dám bước thêm bước nữa vì sợ con mình sẽ khổ. Tôi sống tại một làng quê thuộc miền Trung.

Con trai đậu đại học, ra trường rồi sống và làm việc tại thành phố Hồ chí Minh. Con  muốn tôi vào sống cùng  nó nhưng tôi không muốn rời làng quê ruột thịt. Vài năm trước con trai tôi cưới vợ, vợ nó là con gái Sài Gòn.

10_sjds.jpg
Ảnh minh họa

Năm đầu tiên con dâu về ăn Tết tại nhà mẹ chồng. Tôi biết là con dâu rất sốc khi chứng kiến ngày tết nào cũng phải nấu mâm cơm cúng tổ tiên. Hiểu được tâm lý đó nên tôi làm là chính, con dâu chỉ phụ thôi nhưng vẫn thấy không ổn.

Chưa kể, ở quê tôi, Tết thì phải đi chúc tết họ hàng, làng xóm. Mà ở trong quê hầu hết các nhà đều là bà con với nhau không gần thì xa. Đến nhà này mà không đến nhà kia thì được xem là nó ỷ giàu nên chê nhà mình nghèo  không thèm đến. Thành ra mấy ngày về quê  chủ yếu là nấu cơm cúng tổ tiên và đi chúc Tết hết nhà này sang nhà khác. Và nhiều hủ tục mà ở Sài Gòn người ta đã quên từ lâu.

Chính vì vậy nên con dâu tôi khó hòa nhập được và cảm thấy khổ sở. Chưa kể đến chuyện sinh hoạt ở nhà quê khác xa thành phố nhất là vấn đề nhà tắm và nhà vệ sinh…

Những ngày cuối cùng của năm cũ, một mình tôi nấu mâm cơm cúng ông bà. Cúng xong dọn ra cũng chỉ có mỗi mình tôi ăn, nghe nhà hàng xóm ồn ào nhộn nhịp, nước mắt lại ứa ra. Mấy hôm nay buồn quá không ngủ được, tôi ngại mọi người đến chúc Tết rồi lại hỏi tại sao vợ chồng thằng con không về quê ăn Tết. Tôi không biết phải trả lời làm sao cho thuận cả đôi đường?./.