Tôi năm nay đã 45 tuổi, vợ kém tôi 10 tuổi, chúng tôi có 2 con. Tôi là một công chức nhà nước, vợ tôi ở nhà mở cửa hàng bán bún đậu mắm tôm. Cuộc sống của chúng tôi không khá giả gì, chỉ tạm gọi là đủ ăn đủ sống.

Công việc của tôi không quá vất vả nên tôi cũng cố gắng làm thêm để lo cho kinh tế gia đình nhưng với thu nhập của hai vợ chồng dồn lại để nuôi 2 đứa con ăn học nhiều lúc cũng phải "giật gấu vá vai".

Công việc bán hàng quay như chong chóng cả ngày khiến vợ tôi ngày càng khó tính, lúc nào cũng cau có, cắm cảu mà chẳng bao giờ nói năng ngọt ngào với chồng.

Đã thế vợ tôi suốt ngày than thân trách phận, rồi nghĩ đến anh này anh kia giàu có chứ chẳng như chồng mình…khiến tôi rất buồn. Tôi biết mình kém cỏi để vợ con phải khổ nên tôi chỉ còn cách nhẫn nhịn chịu đựng.

Thế nhưng, vợ tôi ngày càng quá đáng. Tuần trước, cơ quan tổ chức tất niên, tôi đi nhậu với đồng nghiệp về muộn một chút là vợ tôi la mắng, đá thúng đụng nia, chửi bới và đánh cả các con. Tôi bực quá, cộng với trong người có chút men say, tôi tát vợ một cái.

Vợ tôi lập tức bỏ vể nhà mẹ đẻ, đã 1 tuần nay cô ấy vẫn chưa quay về. Tôi biết mình đã sai khi đánh vợ nhưng tôi cũng quá mệt mỏi khi suốt ngày vợ nhiếc móc, không tôn trọng chồng. Cuộc sống gia đình tôi đang rất bế tắc, tôi không biết làm sao để thoát khỏi tình trạng này?