Em năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên của trường Đại học Sư phạm. Sinh ra trên một vùng đất đầy nắng và gió cũng đủ để em nếm trải cuộc sống khốn khó. Từ nhỏ em đã sinh ra trên những con đò, lang thang khắp miền sông nước cũng vì thế mà khi đi học, em bị bạn bè xa lánh.
Từ đó, em trở nên rất tự ti, hay sợ sệt mọi thứ xung quanh. Em sống khép mình, không trò chuyện, tâm sự với bất kỳ ai cả. Em học hành không tốt lắm, trong đầu luôn có ý nghĩ tự tử nhưng vì ba mẹ đặt hết niềm tin vào em nên em đã cố gắng rất nhiều. Kết quả là em đã thi đỗ được vào trường đại học.
Em làm tất cả mọi thứ là vì ba mẹ em. Dần dần em nhận thấy cuộc sống của mình thật quá mong manh, vất vả, chật vật. Nhưng ba mẹ đặt tất cả niềm tin, niềm hy vọng, ao ước vào em nên em không muốn làm họ phải thất vọng. Cứ thế em cố rồi cố hơn nữa để bố mẹ luôn tự hào về mình. Cuộc sống cứ trôi qua như thế cho đến khi em quen anh.
Anh năm nay 28 tuổi, là anh trai của bạn thân em. Trong thời gian yêu nhau, chúng em đã từng có quan hệ vượt quá giới hạn. Gia đình anh cũng biết em từ trước nên em ngại chưa lên nhà ra mắt.
Hiện tại anh đang đi làm cho một công ty tư nhân và được người ta gợi ý góp cổ phần để làm ăn. Anh phải chạy vạy, vay chỗ này, chỗ kia hơn 200 triệu để góp vốn làm ăn với người ta. Dù cuộc sống khó khăn, anh vẫn luôn cố gắng làm mọi việc tốt nhất.
Nhưng anh có cái tính hay nghĩ và không bao giờ tâm sự cùng ai. Mỗi lần anh hay gia đình gặp chuyện buồn là anh lại im lặng, tự suy nghĩ, tự dằn vặt bản thân. Em hỏi thế nào cũng anh không chịu nói. Điều đó khiến em cảm thấy rất buồn và khó chịu vì em nghĩ, đã yêu thì 2 người nên chia sẻ với nhau.
Rồi một ngày, gia đình anh cũng biết chuyện chúng em quen nhau. Ba mẹ anh rất mừng. Vì em vốn là bạn thân của em út anh, 2 nhà đã hiểu rõ hoàn cảnh của nhau. Rồi em gái thứ 2 của anh biết chuyện.
Trước đây, khi em mới chỉ là bạn của em gái út trong nhà, chị đã không thích em. Nay lại càng không thích. Em biết thế nhưng không để tâm. Ai ngờ, trong một lần nói chuyện với chị, em lỡ nói một câu đùa giỡn về anh. Chị liền vin vào đó để nói với ba mẹ rằng em là người con gái hỗn hào, leo lên đầu óc người ta mà ngồi. Lấy người như em về để làm gì?
Em không bao giờ tưởng tượng được là chỉ vì 1 câu nói đùa mà chị nghĩ sai lệch hoàn toàn về con người em. Nhà em nghèo thật đấy, nhưng em cũng được mẹ dạy dỗ thành 1 người con ngoan, 1 người vợ hiền, dâu thảo chứ nào có phải loại người như chị nói.
Có điều, ba mẹ anh lại đồng tình với chị, cấm đoán mối quan hệ của anh với em. Vì bênh em mà anh cãi nhau với ba mẹ và làm mẹ anh phải khóc. Em biết anh buồn nhiều lắm vì từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ làm ba mẹ phải đau lòng.
Rồi anh quay sang trách móc em. Anh bảo em đã làm mất hình ảnh của anh trong mắt gia đình anh. Anh mong em vì anh mà thay đổi tính tình. Nếu em không làm được thì anh không thể tiếp tục cùng em đi hết con đường này được. Vì gia đình của anh quan trọng hơn. Em thương anh nhưng ở đời, làm gì có ai hoàn hảo?
Dù em cố gắng đến mấy cũng không thể tránh được những sai sót trong 1 lúc nào đó. Giờ mới yêu nhau mà gia đình anh đã khó như vậy, còn anh thì chẳng hiểu cho em mà cứ muốn em làm theo ý của anh. Điều đó khiến em cảm thấy rất mệt mỏi nên đã có ý định chia tay.
Vì thế, trong thời gian anh đi công tác, em tắt điện thoại, không liên lạc gì với anh. Em hi vọng hành động đó của mình sẽ khiến anh hiểu rằng tình cảm của chúng em đã chấm dứt. Mấy ngày đó, em đã buồn và khóc rất nhiều.
Còn anh, sau nhiều lần không liên lạc được với em đã lo cuống lên, nhờ bạn bè em đến xem xem em có làm sao không? Anh bảo không thể sống thiếu em nên không liên lạc được với em là 1 sự trừng phạt lớn dành cho anh.
Em lại mủi lòng và nối lại quan hệ với anh. Mọi chuyện giữa chúng em tưởng chừng đã êm thấm nhưng gia đình anh vẫn liên tục phản đối mối quan hệ này. Hơn nữa, dạo gần đây, anh bỗng tỏ ra lạnh lùng với em khiến em không biết phải làm sao.
Em biết đối với anh, gia đình là tất cả nhưng em đã là người của anh rồi. Em đã nguyện lòng mình nếu như không đến được với anh thì em sẽ ở vậy chứ em không đủ tự tin để đến với người khác. Em cũng đã nói như vậy với anh thì anh lại bảo rằng: “Sao em cứ xem trọng vấn đề trinh tiết như vậy? Làm anh bước tới cũng không được, bước lui cũng không xong”.
Bây giờ em phải làm sao? Mọi chuyện đang rối như tơ vò! Thật lòng em không muốn chia tay với anh nhưng bước tiếp thì lại quá đau khổ. Em cũng không muốn anh buồn lòng và khó xử khi phải đứng giữa một bên là gia đình, một bên là em. Em nên làm thế nào bây giờ?./.