Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Chính vì vậy, tôi luôn ý thức được về mục tiêu của mình. Tôi chăm chỉ làm việc và muốn rằng mình phải có gì đó trong tay thì mới lập gia đình. Khi đã có một công ty, một nhà riêng, tôi mới kết hôn.
Tôi có thể lo chu toàn cho gia đình về mọi thứ, vợ không phải lo gì cả nhưng tôi muốn vợ được ra ngoài, đi làm, tiếp xúc với mọi người cho vui vẻ nên tôi không bắt vợ ở nhà. Tôi nhờ mối quan hệ mà tìm cho vợ một công việc ổn định hơn công việc cũ.
Hàng tháng, tôi đều đưa tiền cho vợ cất giữ. Vợ nói, tiền tôi đi làm vợ chi tiêu cho gia đình một phần còn lại sẽ cất đi. Tiền vợ làm được để chăm sóc, và tiêu một số khoản cá nhân. Tôi đồng ý, thậm chí tôi còn muốn vợ tiêu nhiều hơn đừng sống quá tiết kiệm làm gì cho khổ.
Không may, tôi góp vốn làm ăn chung với bạn nhưng "bạn" cao chạy xa bay khiến tôi phải huy động mọi nguồn mình có để đền cho khách hàng. Thế là tôi trắng tay.
Vợ tôi gào lên vì tôi tin bạn mất tất. Cô ấy cũng kiên quyết không sinh con nữa dù chúng tôi đang có ý định sinh đứa thứ hai. Điều cô ấy nói làm tôi đau lòng: "Sinh nó ra ai nuôi. Nuôi ba mạng tôi đã mệt lắm rồi".
Tôi biết, mấy năm nay vợ quen sống an nhàn giờ phải lo cho chồng, lo cho con cô ấy tạm thời chưa quen ắt thấy vất vả. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng để sớm giải thoát cho vợ gánh nặng này.
Hằng ngày, tôi đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa đâu ra đấy. Vậy mà, vợ vừa về đến nhà đã la toáng lên: “Tôi đã bảo anh rồi cơ mà, không nấu món đấy. Tôi làm vất không nuốt được. Nấu món abc cơ mà”.
Rồi cô ấy bỏ mặc bố con tôi mà phóng xe ra ngoài mua đồ ăn chín, không hề động đũa vào món tôi nấu. Thằng bé con thấy mẹ cáu sợ dúm cả người khóc ré lên. Tôi vừa nựng dỗ con mà thấy như đang dỗ dành chính mình.
Bây giờ, làm gì tôi cũng phải ngửa tay xin tiền vợ. Ngày xưa, tôi đưa cho vợ bao nhiêu tiền, tôi chưa bao giờ hỏi kiểm tra xem đã mua gì hay còn bao nhiêu. Bây giờ, sáng vợ đưa tôi 100.000 đồng gồm tiền mua xăng, tiền mua thức ăn. Trưa đi làm về, vợ tranh thủ hỏi xem tôi chi tiêu những gì. Có hôm tôi vừa trình bày xong thì vợ quát: “Đúng là chỉ phá giỏi thôi. Đi chợ không biết mặc cả thế này thì tiền núi cũng không đủ đâu. Anh làm ơn khôn ra một tý, biết thương tôi đi”.
Tôi ngượng chín người. Tôi ngu vậy sao, giá cả giờ leo thang lắm hay giá còn khác hôm qua ấy chứ. Tôi mặc cả chắc giá tới mức sắp nổi tiếng ở khu chợ gần nhà rồi.
Mấy người bạn biết tôi mất hết nên thi thoảng rủ tôi ra ngoài cho khuây khỏa. Tôi cũng đi với hi vọng biết đâu mình gặp gỡ được ai đó và tìm cơ hội làm lại chứ cứ ở nhà mãi càng bế tắc. Vợ nào hiểu cho tôi. Vợ cằn nhằn: “Không làm ra tiền thì phải ở nhà chứ, chạy xe rì rì ngoài đường sức tiền đâu mà mua xăng. Anh còn muốn phá kiểu gì nữa. Anh có cho tôi sống không?”.
Người vợ dịu dàng của tôi đâu mất rồi. Mới hơn một tháng tôi thất nghiệp mà vợ đã nói những lời đó. Liệu những ngày sau tôi sống thế nào? Trong lòng tôi chợt hiện lên câu hỏi nếu xưa tôi nghèo cô ấy có lấy tôi không?/.