Tôi năm nay 36 tuổi, đã có vợ và hai con trai, đứa lớn 10 tuổi, đứa bé 4 tuổi. Cả hai con tôi đều rất thông minh, học giỏi nhưng còi cọc và suy dinh dưỡng. Vợ tôi năm nay 34 tuổi, cô ấy là giáo viên của một trường tiểu học tại thị xã, ngay gần nhà. Chúng tôi cưới nhau đã được 12 năm nhưng đến nay tôi cảm thấy bế tắc và không tìm được lời giải cho bước đi tiếp theo cho cuộc hôn nhân này của mình .
Vợ chồng tôi cưới nhau khi cả hai còn khá trẻ, công việc chưa ổn định nên kinh tế gần như là con số không. Vợ tôi khi đó không có việc làm nên tôi phải đi làm ăn xa để có thu nhập nuôi vợ con. Vợ chồng tôi đã phải vượt qua bao nhiều khó khăn, thiếu thốn, đến bây giờ mới có tổ ấm khang trang cho riêng mình. Tuy còn phải phấn đấu nhiều nhưng với công việc và thu nhập hiện tại của vợ chồng tôi thì cuộc sống cũng không còn khó khăn nữa.
Thú thật là trước đây, trong thời kỳ còn hay đi công tác ở các tỉnh xa, cũng đã có lần tôi say nắng với một cô gái trẻ, nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn. Tôi đã thú nhận và xin lỗi vợ tôi, mong cô ấy tha thứ. Nhưng ngược lại với mong muốn của tôi, từ đó tôi chỉ nhận được sự khinh bỉ, ghẻ lạnh, xúc phạm của vợ, đến mức nhiều khi tôi không nghĩ một giáo viên lại có thể thốt ra những từ như vậy.
Tôi rất ăn năn vì đã làm cô ấy bị tổn thương, tôi biết mình có tội thì phải bị trừng phạt nên không dám nói gì mà chỉ nín nhịn. Tôi cũng làm mọi việc có thể để chăm sóc gia đình và sống khép mình, hạn chế tối đa những thú vui, sở thích của bản thân. Nhưng mức độ trừng phạt của vợ tôi không giảm mà ngày càng tăng lên. Vợ tôi đặt tên tôi là “chó” trong danh bạ điện thoại của cô ấy. Khi tôi về nhà thì vợ tôi xui các con nói rằng: “Sao bố không đi luôn đi cho nó rộng nhà?”. Mỗi lần tôi ốm, cô ấy không bao giờ hỏi han lấy 1 lời. Chẳng may hôm nào tôi quên không cất quần áo, quên chìa khóa hay những lỗi gì đó lặt vặt như vậy là vợ tôi lại gọi điện cho tôi chỉ để chửi bới, nhiếc móc vì sơ suất của tôi.
Nhiều lúc tôi thấy buồn chán vô cùng. Bao nhiêu năm trời tôi bươn trải khắp các tỉnh thành để lo cho cuộc sống gia đình, nay được đoàn tụ, công việc cũng ổn định mà cuộc sống cứ như địa ngục. Tôi đã phải từ bỏ công việc tốt với thu nhập cao hơn để về tỉnh nhà làm. Tuy không được ở nhà sớm tối nhưng nơi làm việc cũng chỉ cách nhà 40km, vợ tôi là giáo viên nên cũng có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Do đặc thù công việc nên tôi phải làm 12tiếng/ngày và làm 10 ngày thì được nghỉ 5 ngày. Vì công việc cũng khá vất vả nên hết giờ làm tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi. Đặc biệt là tôi phải làm 5 ngày ca đêm thì sau mỗi đêm thức trắng, tôi thấy không an toàn để đi về nhà nên không phải ngày nào tôi cũng về nhà được.
Thời gian gần đây, tôi thấy vợ tôi có quan hệ rất thân thiết với một cậu, kém cô ấy 8 tuổi, ở cùng câu lạc bộ cầu lông mà cô ấy tham gia. Nếu là quan hệ bạn bè bình thường thì tôi hoàn toàn ủng hộ và tôn trọng, nhưng tôi không biết là mình có hồ đồ không khi nghĩ rằng hai người có quan hệ trên mức bạn bè. Cứ mỗi khi tôi đi làm thì cậu ta lại đến nhà và gần như ở luôn ở đó. Có hôm tôi về bất chợt khi đã 10 rưỡi tối mà thấy cậu ta vẫn nằm vắt vẻo trên salon còn vợ tôi thì váy áo thướt tha lượn lờ vòng quanh. Thấy tôi, cậu ta có vẻ ngại ngùng, ngồi nói dăm ba câu rồi ra về.
Những lần tôi về nhà, kể cả có gọi điện báo trước thì ít khi vợ tôi để phần cơm, nhưng tôi đi khỏi là cô ta lại nấu nướng gọi cậu em đến ăn uống. Có hôm tôi cố tình báo tin là không về nhưng tôi lại về thì cũng thấy cậu ta đang ăn uống trong nhà mình. Trong số bạn của vợ tôi, có một chị hay chia sẻ với tôi và chị kể rằng có buổi tối chị cố ở nhà tôi chơi để cho cậu kia về nhưng hai người cứ thủ thỉ chuyện riêng và chẳng đoái hoài gì đến chị, chị phải về lúc 11h đêm nhưng cậu kia không về, vợ tôi ra đóng cửa ngay và không biết sau đó mọi chuyện trong nhà thế nào.
Những ngày đó là những ngày tôi làm đêm và vợ tôi đã nắm rất chắc lịch làm việc từ trước. Khi tôi được nghỉ ở nhà thì vợ tôi và cậu kia không gặp gỡ nhưng thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi han nhau. Đêm ngủ cùng giường mà 11, 12h đêm điện thoại của vợ tôi vẫn tít tít tin nhắn. Tôi bí mật theo dõi thì thấy chỉ trong 3 ngày cô ấy đã nhận hơn 200 và gửi đi hơn 100 tin nhắn, có những tin được gửi đi lúc 2h sáng. Chỉ còn lại những tin có nội dung trách móc, giận hờn, an ủi… còn đa số tin khác đã bị xóa rồi. Từ lúc vợ tôi thân thiết với cậu kia thì cô ấy tìm mọi cách lảng tránh tôi, không cho tôi động chạm, nên vợ chồng giảm hẳn chuyện chăn gối.
Có hôm tôi về nhà đột xuất giữa ban ngày, vợ tôi không biết làm sao nên nói là đi ra ngoài mua sắm, tôi không hề nghi ngờ gì. Nhưng khi tôi đến cửa hàng của người bạn thân để lấy đồ thì vô tình thấy vợ tôi đi xe đến một quán karaoke gần đó, cậu kia đi ra rồi hai người đổi lái, vợ tôi ngồi ôm eo phía sau, trông rất tình cảm. Khi cô ấy về, tôi hỏi về quan hệ không bình thường của hai người thì vợ tôi chối và cãi phăng đi. Thậm chí còn lấn át tôi và nói những lời rất khó nghe mà tôi không tiện kể ra đây. Vì chưa có chứng cứ gì rõ ràng nên tôi đành chịu, chẳng thể làm được gì. Tôi những tưởng sau khi tôi nhắc đến quan hệ của 2 người thì vợ tôi sẽ sợ mà dừng lại, nhưng mọi người vẫn bảo tôi rằng thấy vợ tôi vẫn đi lại với cậu kia mỗi khi tôi không có nhà.
Trước đây, khi đi làm, tôi đã đồng ý để công ty chuyển thẳng lương vào tài khoản của vợ tôi để cô ấy ở nhà tiện chi tiêu cho gia đình và cho con cái ăn học. Với mức lương giáo viên hiện tại khoảng trên 3 triệu của vợ tôi thì chỉ đủ cho cô ấy đi mua sắm một lần, còn kinh tế nhà tôi hiện vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào thu nhập của tôi gấp khoảng 10 lần như vậy. Thế nhưng vợ tôi đã mua 1 mảnh đất nhưng lại chỉ ghi riêng tên cô ta trên sổ đỏ mà không hề nói gì với tôi. Những sổ tiết kiệm mà vợ tôi đang đứng tên cũng đủ cho cô ta sống thanh thản nhiều năm. Thế mà vợ tôi không biết điều, không ghi nhận những cố gắng của tôi dành cho cô ấy, cho gia đình, lại còn cư xử tồi tệ với tôi như vậy.
Tôi biết là mình đã mắc sai lầm, nhưng tôi cũng là 1 người đàn ông bình thường, cũng đã phải trả giá bằng sự đối xử nặng nề của vợ mình suốt bao nhiêu năm qua, bằng tổn thương của chính tôi và của gia đình mình. Nhưng nếu vì thế mà vợ tôi quan hệ bất chính với người khác thì thật là đau xót. Hằng ngày tôi vẫn nghe người ta nói ra nói vào về quan hệ của vợ tôi với cậu thanh niên kia và nếu cứ thế này thì chắc tôi phát điên lên mất. Không lẽ vì 1 lần tôi mắc lỗi mà giờ phải tiếp tục nín nhịn và chịu đựng để trả giá cho sai lầm trước đây của mình hay sao?./.