Sau khi sinh con, anh đã đánh đập, hành hạ tôi rất dã man chỉ vì tôi sinh con gái. Trong 6 tháng chờ tòa án làm thủ tục, tôi đã vào miền Nam làm ăn và gửi con cho ông bà nội của cháu nhờ chăm sóc.
Thời gian và công việc đã giúp tôi dần ổn định cuộc sống nhưng lúc nào tôi cũng nhớ và thương con. Rồi một ngày tôi gặp T, anh cũng là người miền Bắc vào Nam làm ăn, anh biết hoàn cảnh của tôi và đã quan tâm và động viên tôi rất nhiều. Nhiều lần anh chủ động nói với tôi rằng, anh muốn thương tôi và muốn chủ động bù đắp những thiệt thòi mà tôi đang phải chịu đựng.
Tình cảm của chúng tôi cứ thế lớn dần và rồi tôi đã có thai. Tôi rất lo sợ và hỏi anh nên làm thế nào? Anh bảo tôi là hãy giữ lại để nuôi, nhưng đó cũng là lúc tôi biết sự thật là anh đã có vợ và 2 con. Tôi quyết định đoạn tuyệt với anh nhưng anh không chịu. Anh nói rằng sẽ không bỏ rơi tôi lúc này, dù sao anh cũng phải có trách nhiệm với mẹ con tôi.
Con gái lớn của tôi ở với bố, bị bố đánh đập rất thậm tệ. Khi nghe hàng xóm của anh nói như vậy, tôi vô cùng đau đớn, khổ sở và vội vàng làm đơn ra tòa để xin con về nuôi. Đến giờ, tôi phải một nách nuôi con. Tôi xoay xở đủ mọi nghề để kiếm tiền nuôi con. Giờ hai cháu, một đứa học lớp 8, một đứa học lớp 2, một mình nuôi 2 con ăn học, tôi thật sự cảm thấy quá sức.
Vì những trận đánh trước đây của chồng mà bây giờ sức khỏe của tôi giảm sút nghiêm trọng, lúc nào người cũng mệt mỏi, không có sức sống. Hai đứa con tôi dù có bố mà cứ như là con hoang. Lúc còn khỏe tôi còn nghĩ đến tương lai nhưng giờ ốm yếu không làm được gì mà tôi cảm thấy bế tắc quá. Chẳng lẽ cho các con nghỉ học? Nhìn các con mà tôi đau xót. Chẳng lẽ tôi lại trả chúng về cho bố chúng hay sao? Ở với tôi, không được ăn học rồi lại khổ như tôi thì sao?
Đầu năm vừa rồi, em chồng tôi có gọi điện đưa cháu vào để cô nuôi giúp, nhưng tôi không đồng ý vì mẹ con xa xôi cách trở quá. Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc đi tìm người đàn ông để lại cho tôi một giọt máu. Dù không muốn gia đình anh tan vỡ nhưng con tôi không có tội gì, nó có quyền được hưởng tình yêu thương từ người cha. Tôi không biết phải thoát khỏi cuộc sống bế tắc này như thế nào?./.