Tôi năm nay 32 tuổi, đã lập gia đình và có hai con trai ngoan, học giỏi. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà nên được cưng chiều từ bé, do đó anh ấy rất chơi bời, phá phách. Vì xa nhà nên tôi không tìm hiểu được những chuyện đó. Khi lấy anh rồi thì tôi mới biết, đâm lao thì phải theo lao.

Khi tôi sinh đứa con thứ hai, vì sợ đẻ non nên tôi phải nằm viện. Trong thời gian đó anh có bồ, và giờ đứa con của hai người đó đã được 5 tuổi. Khi mới biết chuyện, tôi rất sốc và đau khổ, tôi có làm gì sai đâu mà anh ấy lại phụ tôi như vậy? Bố mẹ, họ hàng bên chồng ai cũng thương tôi như ruột thịt, thế nhưng chồng lại không thương tôi. Tôi buồn tủi, chán nản cái cảnh lấy chồng xa xứ. Chồng thì gái gú, cờ bạc, đề đóm, tôi tìm đủ mọi cách để chồng tỉnh để con cái đỡ khổ nhưng mọi nỗ lực đều như đổ xuống sông, xuống bể.

csty1_tqrp.jpg

(Ảnh minh họa)

Chồng tôi chẳng những ngoại tình mà lại còn đánh đập tôi. Lúc đánh tôi anh thường khóa cửa vào và đánh tôi bằng dây thắt lưng, mũ bảo hiểm, giày hoặc bất cứ thứ gì anh nhặt được. Anh đánh tôi đau đến nỗi không khóc được. Nhà khóa kín không có lối chạy thoát, chẳng có ai biết để vào can.

Sau mỗi trận đòn như thế, tôi thường ngất xỉu, tím tái từ đầu đến chân. Rồi anh lại đưa tôi đi bệnh viện, ai hỏi thì anh bảo bị ngã. Khi tôi xuất viện về nhà, anh lại xin lỗi vì đã nóng nảy, anh hứa sẽ không đánh tôi nữa. Vậy mà được mấy hôm, chuyện đâu lại hoàn đó. Tôi không muốn bố mẹ, họ hàng và hai đứa con nhỏ biết chuyện này. Nhưng dù cố giấu thì mọi người vẫn biết bởi chồng tôi đã công khai sống chung với cô bồ kia.

Sau 5 năm chịu đựng bạo lực của chồng, tôi làm đơn xin ly hôn. Nhưng mọi người xung quanh lại bảo: “Nó không bỏ mày đâu, cứ cố gắng sống vậy nuôi con, nó đi chán rồi thì nó sẽ về”. Thế là dù đã ly hôn chồng nhưng tôi không dọn đi mà vẫn cùng các con sống ở nhà hai vợ chồng, còn chồng tôi thì sang ở với vợ hai, thỉnh thoảng mới về thăm con. Lần nào về, anh cũng gây sự đánh tôi. Tôi làm đơn lên xã phường để họ giáo dục anh, nhưng khi họ gọi lên để can thiệp thì anh ấy không chịu tới. Tôi cũng không muốn kiện thêm vì sợ người ta bắt anh ấy đi tù thì con tôi mang tiếng là có bố tù tội, sau này lớn chúng sẽ xấu hổ với bạn bè.

Rồi một hôm, chẳng hiểu vì lí do gì anh ấy về nhà đánh đuổi tôi. Tôi mệt mỏi, thu mấy bộ quần áo bỏ về quê một mình. Suốt đêm, tôi vừa đi vừa khóc thương các con thơ dại. Một thời gian sau, anh gọi điện bảo xin lỗi và nhờ bố mẹ khuyên tôi quay lại để cho con đỡ khổ. Tôi thương các con nên đã bỏ qua và quay về. Anh hứa sẽ không chơi bời gì nữa, gái gú dần dần anh sẽ bỏ bởi anh thương con, sợ bố mẹ không ra sao về sau con cái lại hư hỏng.

 

Nghe anh nói vậy tôi mừng vô cùng, nhưng chỉ được 4 ngày anh lại đi chơi với bạn gái khác. Biết tin anh đang ở nhà một người bạn, tôi tức giận đèo con trai lớn đi sang gọi bố về. Vào đến nhà, tôi đang thấy anh và bạn anh đang ăn cơm cùng hai cô gái. Ăn xong anh bảo bạn nói là về cho con đi học, anh đi trước, tôi đèo con theo sau. Đến chỗ đường vắng anh dừng xe lại, đánh tôi và đuổi: “Mày cút khỏi nhà tao ngay, tao không thích đi chơi mà vợ con đi theo”. Tôi vừa khóc, vừa đèo con về nhà, còn anh quay lại nhà bạn để đi chơi với hai cô gái đó. Đêm đó, hai đôi dẫn nhau vào nhà nghỉ, biết chuyện tôi chán nản, căm giận vô cùng và chẳng thiết sống nữa.

Sau đó tôi quyết định lên Hà Nội làm, còn chồng tôi đi cùng cô gái kia nên gửi các cháu sang ông bà nội. Một lần gọi điện về cho bố mẹ chồng hỏi thăm tình hình thì tôi được biết đứa con nhỏ bị ốm. Thương con, tôi thu xếp quần áo quay về trông con. Nhưng chồng tôi gọi điện về cho bố mẹ thì gặp con, nghe bố mẹ chồng nói tôi đã đưa hai đứa về nhà ngủ và chăm sóc thì vô cùng tức giận. Anh ấy gọi điện ngay cho tôi chửi bới và cấm cho tôi về nhà. Nhưng vì thương con nên tôi cố gắng bám trụ.

Giờ tôi vừa đi làm, vừa một mình nuôi hai con. Bố mẹ chồng nói tôi cứ chịu khó, rồi sau này mọi tài sản bố mẹ sẽ để lại cho con tôi. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì vì đã quá mệt mỏi cảnh chồng như thế này, nên bố mẹ bảo gì thì tôi cũng không có ý kiến. Nhưng một số người trách tôi dại, bảo tôi phải nhân lúc này khuyên bố mẹ chồng chuyển tài sản đó sang tên con mình, chứ một ngày bố mẹ chồng không thương tôi nữa, con tôi không được thừa kế thì lúc đó tôi lại trắng ra đứng đường.

Mọi người cũng khuyên tôi làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động vài năm để kiếm tiền… tuổi già. Còn công việc hiện tại vừa vất vả, vừa chẳng kiếm được là bao. Nhưng tôi thương con, không nỡ bỏ con lại để đi. Tôi cũng không đành lòng nói với bố mẹ chồng chuyện đem tài sản sang cho con tôi. Vì cháu mới 13 tuổi, bản thân tôi cũng không muốn mất lòng bố mẹ, tôi tin vào lương tâm của con người, chắc bố mẹ chồng chắc không cạn tàu ráo máng với mẹ con tôi như vậy.

Nhiều đêm tôi không ngủ được, chán nản tột cùng chỉ muốn bỏ đi đâu đấy thật xa hoặc uống một viên thuốc để quên đi tất cả mọi đau khổ, khó khăn, vất vả mà tôi đang phải chống chọi. Nếu một ngày chồng tôi lại về đánh đuổi thì tôi biết đi đâu, làm gì đây? Mà như thế thì con tôi sẽ ra sao? Hay là tôi nghe mọi người khuyên sang nước ngoài làm ăn, như thế tôi sẽ không phải chịu những trận đòn như trước kia nữa, lại có thể kiếm tiền nuôi con. Nhưng như thế các con tôi phải làm thế nào? Chúng liệu có hư hỏng không? Tôi đang bế tắc, không biết phải làm sao?./.