Em năm nay 28 tuổi. Em sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình bố mẹ đều làm công chức Nhà nước. Trên em có 1 chị gái. Chị em đã lập gia đình và hiện đang công tác trong ngành y. Bố mẹ rất quan tâm, chú trọng và tạo điều kiện học tập tốt nhất cho chúng em.

Học hết cấp I ở thị trấn, lên cấp II, em được chuyển lên trường năng khiếu của huyện để học. Cấp 3 em lại học ở trường chuyên của tỉnh nên từ sớm, em đã phải xa bố mẹ, học cách tự lập. Từ lớp 1 đến hết lớp 12, em đều là học sinh giỏi và luôn đạt thành tích cao trong các kì thi huyện, tỉnh và quốc gia. Với sức học của mình, em tự tin đăng kí vào trường y với mong ước làm bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo ở những nơi vùng sâu, vùng xa.

csty1_ucld.jpg

(Ảnh minh họa)

Nhưng ước mơ ấy đã không thành hiện thực khi trước kì thi đại học 2 tuần, em bị một cơn đau đầu hành hạ. Cứ mỗi lần nhìn thấy chữ là đầu em lại đau kinh khủng. Bố mẹ nghĩ rằng, em ôn tập nhiều quá và thiếu ngủ nên mới như vậy. Thế là bố mẹ bắt em nghỉ ngơi, vui chơi để có tinh thần thật thoải mái trước kì thi.

Rồi kì thi đại học cũng đến, em háo hức, hồi hộp đón nhận đề thi để làm bài. Nhưng khi bắt đầu nhìn vào những con chữ, em lại cảm thấy rất đau đầu, càng cố đọc càng đau dữ dội hơn. Vậy là em đã không làm được gì trong buổi thi đó.

Sau buổi thi, bố mẹ hoảng hốt đưa em đi khám. Bác sĩ nói em bị căn bệnh mà người ta vẫn hay gọi là bệnh ngộ chữ. Khi bệnh nặng hơn, em bắt đầu nói sảng, nói nhảm và sợ sệt mọi thứ xung quanh, chỉ thích chơi với con nít. Bố mẹ mang em đi khắp nơi để chạy chữa, chỉ cần nghe nói nơi nào có thể chữa bệnh của em là bố mẹ lại đưa em đến đó.

Sau 3 năm, em hoàn toàn bình phục và trở về với cuộc sống hàng ngày. 3 năm mà em cứ ngỡ như đã 30 năm mới gặp bố mẹ vậy. Bởi bố mẹ em già đi trông thấy, tóc bạc nhiều, tay chân gân guốc, nhăn nheo cả. Nhìn bố mẹ mà em thương vô cùng. Em nghe dì kể, trong thời gian em bị bệnh, bố mẹ không chỉ lo lắng cho em mà còn phải chịu nhiều áp lực từ miệng lưỡi người đời. Họ lấy chuyện của em ra để bàn tán, để ác ý xỉa xói bố mẹ em, khiến mẹ em nhiều khi phải về khóc với ông bà ngoại… Bố mẹ đã quá vất vả vì em rồi nên em phải sống thật tốt để báo hiếu bố mẹ.

 

Sau đó, do lo sợ em sẽ phát bệnh nên bố mẹ không dám cho em tiếp tục ôn thi đại học. Vì thế, em xin vào học ở 1 trường trung cấp kế toán trên Hà Nội rồi học liên thông lên đại học và tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi vào năm 26 tuổi. Khỏi phải nói, bố mẹ em đã vui mừng đến thế nào. Nhưng sau khi tốt nghiệp, đến tận bây giờ em vẫn chưa xin được việc, dù đã gửi hồ sơ khắp nơi và nhận bao lời hứa hẹn.

Trong lúc chờ đợi, em đã tranh thủ đi bán hàng, đi làm gia sư để có thể trang trải cuộc sống. Có ngày em phải đạp xe 13 cây số, dạy học xong về được đến nhà trọ cũng phải 11 giờ đêm. Có hôm mưa rét, mắt em thì cận nên em chẳng nhìn thấy gì, không dám đạp xe, em phải vừa gạt nước mưa vừa dắt bộ xe về nhà. Nhưng mỗi lần về thăm bố mẹ, em vẫn nói dối là đã tìm được việc làm đúng ngành, đúng nghề để bố mẹ yên tâm.

Nhiều khi việc bán hàng và dạy học quá vất vả, những lúc mệt mỏi, em cảm thấy tủi thân và chán nản. Em không dám kêu ca với ai và không nỡ làm bố mẹ buồn. Em vẫn thấy mình là người thật may mắn vì sinh ra được lành lặn, được học hành và có thể tự lao động.

Mỗi tháng, em đã dành dụm ra 1 khoản nhỏ để làm từ thiện. Số quà từ thiện không nhiều, có khi chỉ là tập vở, là bộ quần áo cho các em nhỏ lang thang, cơ nhỡ, có khi là 1 chiếc chăn cho người vô gia cư, là chút tiền ít ỏi gửi cho những người khuyết tật… Có hôm em đạp xe 30km để mang quà từ thiện của mình đến gia đình nghèo khó.

Cuộc sống của em cứ thế bình dị trôi đi. Sáng em đi bán hàng thuê, chiều đi dạy học, cuối tháng đi làm từ thiện. Em thấy mình sống tốt và vẫn luôn có niềm tin. Em thấy cuộc sống của mình khá thoải mái và hạnh phúc. Nhưng đúng là em không thể mãi vô tư khi đã đến tuổi 28 và bố mẹ bắt đầu nhắc nhở em chuyện chồng con.

Đầu năm vừa rồi, em vừa lên HN được 1 tuần sau dịp nghỉ Tết thì nhận được điện của mẹ bảo về nhà ngay. Em cũng thấy lạ, không biết có việc gì mà mẹ gọi gấp thế? Về đến nhà thì em thấy có 1 người thanh niên đang ngồi nói chuyện với bố mẹ. Hoá ra bạn của mẹ đã làm mối cho em với anh ấy.

Anh hơn em 1 tuổi, làm trong ngành công an. Mẹ bảo là em cứ tiếp xúc 1 thời gian, nếu thấy hợp thì sẽ tổ chức đám cưới trong vài tháng tới. Em thực sự khó chịu khi phải mai mối. Em nghĩ rằng, tình cảm là lẽ tự nhiên nên không thể ép buộc được nhưng em vẫn miễn cưỡng đồng ý tìm hiểu vì không muốn cãi lời bố mẹ. Ai nhìn vào cũng bảo là chúng em đẹp đôi, rồi bảo em đừng có “kén cá chọn canh”.

Vì anh công tác ở quê nên sau lần gặp gỡ đó, chúng em chủ yếu liên lạc qua điện thoại. Nhưng em đã thất vọng vì anh toàn nói tục và thậm chí đã nói với em về chuyện tình dục. Anh có vẻ hách dịch, luôn nói những từ nhạy cảm, khó nghe. Thậm chí lần vừa rồi lên Hà Nội gặp em, anh ta có những hành động sàm sỡ và luôn rủ em vào nhà nghỉ. Mới gặp gỡ lần này là lần thứ 2 và sau 1 vài cuộc điện thoại mà anh ta đã hành động như vậy khiến em thực sự choáng và ghê tởm.

Em chỉ muốn chấm dứt quan hệ ngay lập tức và đã nói thẳng với anh ta về điều đó. Nhưng anh ta còn hách dịch và nói với em rằng: “Anh nhất định cưới em, dù em không thích. Em cứ chờ đấy!”. Em đã nói với mẹ là chúng em không hợp nhau và em không muốn tiếp tục tìm hiểu anh ta nữa. Nhưng mẹ bảo: “mẹ đã đi xem rồi, 2 đứa rất hợp mạng, chỉ khắc khẩu chút thôi. Nó có công ăn việc làm ổn định, con nhà gia giáo. Mẹ không ép con, nhưng con cứ nghĩ kỹ đi, dù sao con cũng đã 28 tuổi rồi, còn phải sinh con đẻ cái nữa. Lấy về rồi sẽ thấy yêu thôi”.

Em biết là mẹ cũng muốn tốt cho em, vì bằng tuổi em ở quê, các bạn đã có con khá lớn rồi, chứ nào còn ai “ở không” như em đâu. Đúng là em đã 28 tuổi nhưng chưa biết yêu là gì. Có lẽ vì việc học hành, bệnh tật, rồi công việc đã khiến em bỏ quên tình yêu ở đâu đó. Hay là em không có duyên thật?

Nhiều lúc nhìn người ta tay trong tay, em cũng thấy mình cô đơn. Em cũng muốn được người đàn ông nào đó yêu mình thực lòng, quan tâm, chăm sóc mình. Em cũng muốn được nhận hoa nhân ngày của tình yêu và muốn có được người mạnh mẽ ở bên che chở, động viên mình những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Không lẽ điều đó sẽ không đến với em và em chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài người đàn ông thô bỉ và hách dịch kia sao?

Em biết là bố mẹ chịu nhiều áp lực của dư luận và lúc nào cũng lo lắng cho em. Nhìn bố mẹ vui mừng khi tìm được con rể tương lai ưng ý mà em thấy não lòng. Nếu em từ chối thì sẽ mang tiếng là đứa con ích kỷ, bất hiếu. Nhưng nếu em đồng ý lấy anh ta thì rồi cuộc đời của em sẽ ra sao đây?/.