Tôi năm nay 43 tuổi và là một người phụ nữ bất hạnh. Cùng tuổi với tôi, mọi người đã có con cái lớn khôn, trong khi đó, con tôi mới được 3 tuổi.

Tôi lấy chồng năm 27 tuổi. Cưới xong, tôi mang thai ngay, nhưng đến tháng thứ 7, thai bị hỏng khiến tôi rất buồn. Sau đó, tôi dần dần nguôi  ngoai, tới 2 năm sau, tôi lại có bầu lần thứ 2. Nhưng lần này vẫn không may mắn vì đến tháng thứ 3, thai lại bị hỏng. Vợ chồng tôi rất buồn nên đã bàn nhau vào miền Nam làm ăn. Mặc dù sức khỏe của chồng tôi không được tốt lắm, anh không nhanh nhẹn, khỏe mạnh như người khác nên không làm được việc gì.

Vợ chồng tôi vào miền Nam được 3 năm, ở cùng với chị chồng tôi. Chúng tôi đã sinh hoạt bình thường mà vẫn không thể có thai. Tôi đành động viên chồng đi Viện Từ Dũ để kiểm tra nhưng anh nhất định không nghe. Anh bảo rằng, tôi đã có thai được 2 lần nên chắc chắn cả hai người đều không sao cả. Bạn bè khuyên tôi nên nhận con nuôi, nhưng chị chồng tôi không đồng ý. Chị bảo nếu không có con thì nuôi cháu chứ không xin ở ngoài.

csty_bat%20luc_xgro.jpg 

Vợ chồng tôi sống với nhau, sinh hoạt bình thường nhưng mãi không thể có con (Ảnh minh họa)

Sau 3 năm đầu ở miền Nam, vợ chồng tôi thuê được một căn nhà, rồi ngăn ra để cho người khác thuê lại. Chồng tôi chẳng làm gì, chỉ ở nhà trông nhà trông cửa, còn tôi đi bán hàng. Thêm 3 năm nữa trôi qua, tôi vẫn không thể có thai. Mẹ tôi ở ngoài miền Bắc sốt ruột, gọi điện hỏi han và giục đi khám chữa vì con gái đi lấy chồng không thể cứ ở vậy được, nhất thiết phải có đứa con. Nếu không thì không có tiếng nói trong nhà chồng, chỉ như con ở thôi. Tôi phải nói dối là đi khám rồi và kết quả là hai vợ chồng tôi đều bình thường. Nhưng nói thật, tôi cũng rất là buồn. Tôi thèm được mang thai, sinh nở và thèm được nghe tiếng trẻ con khóc trong nhà. Nhiều lúc tôi đã định làm liều, gặp một người đàn ông nào đó khỏe mạnh, tử tế để kiếm đứa con nhưng không đủ can đảm làm điều đó.

Đến năm 2009, nhà tôi thuê cứ tăng giá liên tục. Vợ chồng tôi đành trả nhà và lại đưa nhau về miền Bắc. Bao năm lấy nhau, chồng tôi không làm ăn gì, không đỡ đần tôi dù là việc lớn hay việc nhỏ. Anh ấy chỉ ở nhà ăn chơi và đợi tôi mang tiền về.

Trở lại miền Bắc, tôi ở nhà chồng và thuê một chỗ để bán hàng cách nhà khá xa. Tại đây, tôi gặp H, anh đã có gia đình nhưng không hạnh phúc. Biết hoàn cảnh của tôi, H động viên, an ủi tôi rất nhiều và chia sẻ mỗi khi tôi gặp chuyện buồn. Dần dần, chúng tôi có tình cảm với nhau và có quan hệ như vợ chồng. Một thời gian sau, tôi có thai với anh. Tôi không thể diễn tả được mình đã vui mừng như thế nào vì đó là niềm ao ước, là sự mong mỏi suốt cả chục năm nay. Khi biết mình có thai, tôi không ở nhà chồng nữa, mà chuyển về nhà bố mẹ đẻ ở quê. Tôi nói dối là mình đi làm thụ tinh trong ống nghiệm, chứ không dám hé răng tiết lộ mình có con với người đàn ông khác.

Tuy nhiên, gia đình chồng tôi biết chuyện, không chấp nhận cái thai này. Chị chồng bảo: “Nó không phải là dòng máu nhà này nên nhà tao không có trách nhiệm. Mày làm đơn bỏ em tao đi, để nó đi lấy vợ mới”. Chồng tôi thì nghe theo ý kiến của gia đình nên không hỏi thăm hay đoái hoài gì đến tôi.

Nghe câu chuyện tại đây

Bây giờ, đứa trẻ mà tôi sinh ra đã được 3 tuổi. Đó là con gái rất đáng yêu, ngoan ngoãn, không đòi hỏi gì và lúc nào cũng nghe lời mẹ. Gia đình tôi cũng đã biết sự thật về chuyện tôi mang thai với H. Nhiều lúc tôi thấy rất buồn vì cuộc sống bất hạnh của mình. Dù đã có con nhưng cuộc sống của tôi không được mấy ngày vui. Mẹ và các em đều rất thương tôi. Chỉ có cô em dâu không thông cảm nên thường nói những lời khó nghe. Tôi cũng hiểu cô ấy đi lấy chồng, đang yên đang lành lại có bà chị chồng về chửa đẻ, nuôi con mọn ở nhà nên cô ấy cảm thấy khó chịu. Tôi đã định ra ngoài thuê nhà để 2 mẹ con sống riêng nhưng mẹ tôi nhất định không đồng ý.

Còn H vẫn liên lạc với tôi, muốn tôi dứt khoát với chồng để anh có thể về lo cho con anh. Nhưng anh đã có gia đình rồi, tôi không muốn phá vỡ gia đình anh ấy. Mọi người trong nhà khuyên tôi nên quên H đi, coi như tôi xin phôi ở bệnh viện, không biết bố đứa trẻ là ai. Tôi nghĩ làm như vậy cũng tốt nhưng không phải cứ bảo quên là quên được. Sự thật thì H vẫn là cha của con tôi. Vì thế, bây giờ tôi rất lúng túng, không biết phải làm thế nào./.