Tôi năm nay 53 tuổi, chồng tôi 57 tuổi. Chúng tôi xây dựng gia đình từ năm 1982 và có với nhau hai con gái. Hiện nay một cháu đang xây dựng gia đình, một cháu vừa tốt nghiệp Đại học còn đang chờ việc.

Suốt hơn 30 năm qua, chồng tôi công tác xa nhà, cách tới 170km. Mãi đến 4 năm gần đây, anh mới được chuyển về gần nhưng cũng cách nhà tới 90km. Thế nên chẳng mấy khi chồng tôi được về nhà. Một mình tôi ở nhà vừa đi dạy học, vừa lo con cái, chăm sóc mẹ chồng đã 90 tuổi. Tôi luôn cố gắng chu toàn mọi việc, chắt chiu tiết kiệm để xây dựng mái ấm gia đình, để chồng tôi ở xa yên tâm công tác.

Bao tiền lương của chồng mang về tôi đều để gửi tiết kiệm hoặc mua vàng tích trữ. Còn lương của tôi dành cho chi tiêu hàng ngày, đóng học cho con, một năm lo 9 cái giỗ tết, lo đối nội, đối ngoại với họ hàng hai bên. Nói chung là khó khăn, nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua, lo tích trữ cho con cái và những tháng ngày tuổi già của vợ chồng tôi sau này.

Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng bình thường, thỉnh thoảng cũng va chạm, nhưng chỉ ngày một ngày hai lại thôi. Nhưng từ cuối tháng 4 năm ngoái đến giờ, tôi thấy tình cảm vợ chồng có vẻ lạnh nhạt dần. Chồng tôi có thái độ khác trước rất nhiều.

Nghe câu chuyện ở đây
Tháng 5 năm ngoái, tôi phải mổ và nằm viện một thời gian, chỉ có con gái và chị gái tôi chăm sóc. Chồng tôi vài ngày mới đến một lúc, mà cũng như khách, chẳng chăm sóc vợ được ngày nào. Năm lần chồng tôi đưa cho được 16 triệu, xong mấy hôm đã hỏi xem tôi đã chi tiêu những gì, và hết bao nhiêu rồi.

Ra viện, tôi thuốc thang mãi không khỏi, và ngỏ ý muốn lên Hà Nội khám, nhưng chồng tôi gạt đi và bảo rằng đi làm gì cho tốn tiền. Chồng tôi muốn dồn tiền để mua ô tô, mọi người góp ý là không nên mua, vì giờ chồng tôi cũng đã cao tuổi rồi, mấy năm nữa là về hưu, có sử dụng vào việc gì đâu. Nhưng chồng tôi không nghe, bảo rằng “tôi có tiền thì tôi mua”. Sau đó anh bảo tôi rút tiết kiệm và bán vàng đưa cho anh.

Tôi rất giận vì mua cái xe 600 triệu đồng, là một tài sản lớn mà chồng tôi chẳng thèm bàn bạc với tôi một tiếng. Anh thích là mua chẳng coi tôi ra gì, mua xe xong cũng chẳng bao giờ bảo tôi lên xe để chở đi đây đi đó.

Khi đi thăm bạn bè, họ hàng, cách mấy chục km, anh chỉ rủ em gái, em rể và con gái tôi mà không nói với tôi một câu nào. Con gái tôi cứ rủ tôi đi cùng, với lại đứa cháu ngoại cũng cứ khóc, đòi phải có bà, nên tôi mới đành ngồi lên xe. Trên đường đi, chồng tôi cũng chỉ chuyện trò với mọi người mà không nói với tôi một tiếng, còn không bằng đối xử với người dưng. Mà nào có phải vợ chồng đang giận dỗi gì nhau đâu cơ chứ.

Tôi và con gái có nghe phong thanh người ta đồn là chồng tôi có người đàn bà khác, nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào vì không có bằng chứng cụ thể. Nhưng mỗi lần về nhà, chồng tôi hay nhắn tin đến tận 10 giờ đêm, có lần nói chuyện điện thoại thì thầm nên tôi cũng phần nào cảm nhận được.

Chồng tôi gia trưởng, bảo thủ và ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, lúc nào anh ấy cũng cậy là mình có tiền. Bây giờ cho con tiền đóng học hàng tháng thì hơi tí là dọa cắt. Họa hoằn về nhà được vài hôm thì chồng tôi chỉ ăn, xem tivi, rồi đi chơi, lấy nhà hàng xóm làm nhà mình.

Năm ngoái quê tôi bị bão lớn, thế mà anh vẫn lấy xe đi chơi, chẳng quan tâm gì đến nhà cửa. Đến khi bão tan, cây cối nhà tôi bị đổ nghiêng ngả, bật cả rễ, cành lá đổ ngổn ngang, thấy vườn tược tang hoang mà chồng tôi chẳng nói năng gì, vẫn xách xe đi chơi như mọi ngày. Ở nhà có gì hỏng hóc, anh cũng coi như không, chẳng bao giờ động chân, động tay vào việc gì.

Có hôm cất quần áo phơi ngoài sân thì cất quần áo phơi của mình; lấy ghế, lấy bát đũa ăn cơm, cũng chỉ lấy của mình, còn thì kệ vợ con. Ăn xong thì anh đi thẳng lên nhà xem tivi, không cần biết mẹ con tôi vất vả chuẩn bị nấu nướng và dọn dẹp như thế nào, chẳng khác gì là khách ăn ở ngoài quán. Lắm lúc tôi hỏi gì anh không đáp, phải hỏi đến câu thứ ba, thứ tư mới thèm trả lời, vợ chồng gần như chẳng nói với nhau câu gì.

Nhiều khi, tủi thân ngồi nghĩ lại tôi thấy mình chẳng làm điều gì sai trái, hay gây mâu thuẫn với chồng, với gia đình nhà chồng, mà anh lại đối xử với mẹ con tôi như thế. Gần đây anh còn nói xấu tôi và con gái tôi với làng xóm và họ hàng bên nội. Con rể tôi thấy thế bức xúc quá, nó gọi điện mời bố về để họp gia đình.

Trong cuộc họp chồng tôi cứ quanh co, né tránh, không nhận lỗi và không trả lời được những câu hỏi của mẹ con tôi. Thế nên sau bao nhiêu chuyện như thế, không chỉ tình cảm vợ chồng tôi có thể ảnh hưởng, mà bây giờ quan hệ giữa chồng tôi và con gái lớn cũng không được tốt lắm. Con gái út thì cũng ít tiếp xúc với bố hơn.

Bây giờ tình cảm vợ chồng tôi đã quá phai nhạt, mỗi khi anh về là không khí gia đình căng thẳng, ngột ngạt và nặng nề. Người ngoài cứ bảo là tôi sướng, chồng làm to, nhà có ôtô, nhưng phải là người trong cuộc mới có thể hiểu hết được, nếu cứ đà này thì tôi không thể chịu đựng được.

Chỉ còn hơn một năm nữa là tôi nghỉ hưu, con gái thứ hai rồi cũng sẽ đi lấy chồng, chẳng biết cuộc sống của mình giờ sẽ ra sao. Sau này cả hai cùng nghỉ chế độ, với thái độ sống và lối cư xử của chồng tôi như thế, thì có sống được với nhau không? Có lúc tôi thực sự muốn chia tay, nhưng lại sợ hàng xóm nói tôi bỏ vì không muốn chăm sóc mẹ già và cũng ngại nếu chia tay, nhỡ sau này sẽ ảnh hưởng đến chuyện trăm năm của cháu thứ hai. Tôi thật sự chán nản, không biết phải làm sao bây giờ./.