Hai triệu đồng/tháng là cội nguồn của mọi mâu thuẫn, là nguyên nhân của cuộc ly hôn này. Một nguyên nhân ít ai ngờ đến, một nguyên nhân tủn mủn và kỳ quặc hết sức. Ngay cả người trong cuộc là tôi, cũng không thể ngờ được người chồng đầu ấp tay gối với mình bao năm, lại có thể tồi tệ và ích kỷ đến mức độ như vậy…
Tôi với anh quen nhau từ thời đại học. Ra trường, anh vào làm việc ở một công ty nhà nước, còn tôi về phụ mẹ tôi buôn bán tại tiệm quần áo của gia đình. Thấy công việc ổn định, tôi và anh làm đám cưới.
Cha mẹ hai bên cho ít vốn, vợ chồng tôi mua được căn nhà nho nhỏ vài chục mét vuông. Mẹ tôi cắc củm thêm ít tiền nữa, sang cho tôi một tiệm quần áo ngoài chợ. Được chỗ bán thuận lợi, cộng với tôi chịu khó tìm nguồn hàng rẻ đẹp, cửa hàng của tôi ngày một đông khách.
Thu nhập từ cửa hàng ngày càng tăng, trong khi lương của chồng tôi chỉ bốn triệu đồng/tháng. Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản lắm, thôi thì của chồng công vợ, ai làm nhiều chả được. Tôi nói với chồng: “Tất cả chi phí trong nhà anh để em lo. Lương lãnh mỗi tháng, anh cứ bỏ túi mà chi xài…”.
Chồng gật đầu đồng ý ngay. Thế là vợ chồng tôi cứ theo cái quy ước ấy mà thực thi. Rồi hai đứa con lần lượt ra đời, tôi phải lo thêm tiền sữa, tiền khám bệnh, tiền quần áo, tiền học chính khóa, học thêm, học đàn, học võ cho các con…
Vậy mà tôi cũng xoay xở ổn thỏa. Công việc thuận lợi, tôi tích cóp dần dà được một khoản lớn nên bán luôn căn nhà cũ, mua một căn nhà mới khang trang…
Cứ vậy, tôi lo cho gia đình một cách đầy đủ, bằng mồ hôi, bằng sức khỏe, bằng tuổi trẻ của mình. Trong khi đó, anh chồng của tôi vẫn vô tư ngày làm tám tiếng, được bao nhiêu lương anh giữ tất. Thú thật, tôi chỉ biết sau này thu nhập của chồng mình đã tăng khoảng bảy - tám triệu/tháng, còn anh chi dùng số tiền ấy vào việc gì thì tôi chịu.
Mọi chuyện tưởng cứ êm xuôi mãi thì đột nhiên biến cố xảy ra. Hơn hai năm trước, khu cửa hàng tôi đang buôn bán yên ổn thì bị giải tỏa, phải chuyển sang khu khác. Tiền mặt bằng tăng gấp đôi, khách hàng quen thuộc mất hết, công việc của tôi gặp nhiều khó khăn, thu nhập giảm chỉ còn 1/3 lúc trước. Họa vô đơn chí, tôi còn bị quịt một khoản nợ lớn…
Lúc này, tôi không còn khả năng gánh được hết các khoản chi của gia đình như trước. Tôi bàn với chồng: “Mua bán giờ khó khăn quá, anh gánh cho em một phần chi phí trong nhà nghen. Không nhiều đâu, khoảng hai triệu mỗi tháng để lo tiền điện nước thôi".
Tôi cứ tưởng với một yêu cầu nhỏ và chính đáng như vậy, chồng sẽ đồng ý ngay. Nào ngờ anh giãy nảy phản đối, nại ra đủ thứ lý do, nào là tiền lương không đủ xài, nào là phải tốn kém nhiều khoản chi tiêu xã giao…
Thấy anh từ chối, tôi bàng hoàng buột miệng: “Trời đất ơi! Bao năm nay em đã lo cho gia đình đầy đủ. Giờ em gặp khó khăn, chỉ yêu cầu anh góp hai triệu/tháng chứ có nhiều nhặn gì. Anh cũng phải có trách nhiệm với gia đình chứ, sao chỉ biết lo cho bản thân vậy?”. Anh lạnh lùng nói ngang: “Tôi không cần biết. Bao năm nay thế nào thì bây giờ cứ vậy mà tiếp tục!”.
Nói cho cùng, hai triệu đồng không phải số tiền lớn. Nếu cố gắng thêm nữa, tôi cũng có thể xoay xở lo được mà không cần đến nó. Nhưng tôi ức lắm, anh là đàn ông, là chồng, là cha, là trụ cột gia đình mà lại để một người đàn bà chân yếu tay mềm phải gánh vác kinh tế gia đình suốt bao nhiêu năm.
Đến khi vợ gặp lúc ngặt nghèo, chỉ xin anh ta đóng góp một phần nhỏ cũng bị từ chối. Trên đời này sao lại có người đàn ông ích kỷ và vô trách nhiệm đến như vậy?
Rồi sau đó, chỉ vì hai triệu đồng, vợ chồng tôi cãi nhau từ ngày này qua ngày khác. Tôi cương quyết phải lấy được hai triệu cho bõ tức, còn anh khăng khăng không chịu.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi anh tuyên bố: “Cô không chấp nhận thì ly hôn”. Câu nói đó của anh đã khiến tôi nhận ra: vợ và con chẳng có ý nghĩa gì đối với anh. Anh ta chỉ là một người ích kỷ và vô trách nhiệm, một người chỉ yêu bản thân. Tôi không thể tiếp tục chung sống với một người chồng như vậy. Thà đau một lần./.