Năm nay tôi 26 tuổi, chồng tôi hơn tôi 10 tuổi. 3 năm trước, chúng tôi kết hôn và hiện đang có 1 cô con gái 2 tuổi.
Cách đây 5 năm, tôi tốt nghiệp cao đẳng và xin việc tại nơi cách nhà khoảng 25 cây số. Làm xa nhà nên tôi thuê phòng trọ gần công ty cho tiện đi lại. Sau khi đi làm được gần 1 năm, qua công việc, tôi quen anh. Vì tuổi tác chênh lệch nên anh không phải đối tượng mà tôi hướng đến. Dù vậy, thỉnh thoảng anh cũng đến phòng trọ của tôi chơi, có lần còn ở lại ăn cơm. Thế rồi, 1 lần anh rủ tôi về nhà chơi cho biết. Quen nhau khá lâu rồi nên tôi cũng xem anh như 1 người bạn thân thiết. Vì thế, tôi vui vẻ nhận lời.
Nhà anh chỉ cách chỗ tôi ở tầm 30 phút. Vì nghĩ về nhà 1 người bạn chơi nên tôi nói chuyện với mẹ và em gái anh khá thoải mái. Mẹ anh cũng hỏi thăm xem tôi làm gì, nhà ở đâu, công việc thế nào… Và tôi chẳng thấy bất kỳ điều gì bất thường trong cuộc nói chuyện ấy. Thế nhưng, khoảng 2 tuần sau, vào 1 buổi chiều, anh sang phòng trọ của tôi chơi và ở lại ăn cơm. Đang ăn thì có người đến đập cửa ầm ầm và gào toáng lên là: “Con kia mở cửa ra, không tao phá cửa. Tao biết chúng mày ăn ở với nhau…” Lúc đó, tôi rất sợ, không biết là ai lại làm ầm lên thế, nhưng anh bảo đó là mẹ và em gái anh. Có gì, anh sẽ giải thích cho tôi sau. Tôi sợ khi họ thấy anh ở trong phòng, tôi sẽ rơi vào cảnh tình ngay lý gian, rồi hàng xóm lại điều tiếng không hay nên đẩy anh ra sân sau nhà và khóa cửa lại. Sau đó, tôi chạy ra mở cửa cho mẹ anh.
Chốt cửa vừa mở thì bọn họ xông vào nhà, ép tôi vào tường và quát: “Mày giấu con tao ở đâu? Mày là loại con gái lẳng lơ, đàng điếm, dụ dỗ con trai tao…” Quá sốc và bất ngờ nên lúc đó, tôi không nói được lời nào, chỉ biết sợ run lên. Tiếng quát nạt của mẹ anh làm hàng xóm xung quanh kéo đến ngày càng đông và giúp tôi thoát khỏi mẹ anh. Lát sau, khi gia đình anh và hàng xóm xung quanh đã về hết, tôi mới mở cửa cho anh vào nhà. Thực sự, anh và gia đình khiến tôi rất tức giận vì họ đã xúc phạm và chà đạp lên nhân phẩm của tôi trong khi lúc đó, tôi và anh mới chỉ dừng ở mối quan hệ bạn bè. Thế nên tôi đã tát anh và đuổi anh ra khỏi nhà.
Anh khóc và xin lỗi vì đã làm tổn thương tôi. Rồi anh kể cho tôi nghe về gia đình của mình. Bố anh đã mất do bị ung thư. Sau anh có 2 cô em gái, đều hơn tuổi của tôi. 1 người đang đi làm trong Nam, còn người vừa đến phòng trọ của tôi gây rối là em gái thứ 2. Mẹ anh vốn tính đồng bóng, hễ nghe ai khiêu khích cái gì là nổi cơn ngay lập tức. Bà sống dựa vào bố anh nên khi ông mất, bà hụt hẫng và tính tình như thay đổi hoàn toàn. Hơn nữa, mẹ anh còn không được lòng ông bà nội nên gia đình hay lục đục.
Anh bảo nhiều lúc anh tự hỏi không biết mình có phải là con đẻ của mẹ không vì bà chẳng dành chút tình cảm nào cho anh cả, mà chỉ chăm chăm lo cho mấy cô con gái. Mẹ anh còn bắt anh phải lo tiền xin việc xong cho đứa em thì mới được phép nghĩ đến chuyện lấy vợ. Nghe chuyện của anh, tôi cũng thương nhưng những gì mẹ và em gái anh vừa làm vẫn khiến tôi vừa sợ vừa tức. Vì vậy, tôi vẫn nhất quyết đuổi anh về.
Ngày hôm sau, mới sáng anh đã xuất hiện ở chỗ trọ của tôi. Tôi đi đâu, anh theo đấy. Tôi về nhà mình anh cũng đi theo nhưng tôi không cho anh vào nhà. Tôi kể hết mọi chuyện với bố mẹ mình với hi vọng bố mẹ giúp đuổi anh đi. Nhưng anh lại vào xin phép thưa chuyện với bố mẹ tôi. Tôi tức giận bỏ đi còn anh ngồi lại nói chuyện với bố mẹ tôi cả 1 buổi chiều. Đến tối, bố gọi điện cho tôi và bảo: “Thôi, con đừng giận nó nữa. Bố thấy nó cũng đáng thương lắm. Sinh ra trong 1 gia đình như thế thì biết làm sao được!” Nghe lời bố, tôi không còn cáu kỉnh với anh nữa và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường.
Thời gian dần trôi đi, tôi cũng hiểu và thấy thương anh hơn, thấy tình yêu mà anh dành cho tôi thật nhiều và chân thành. Và tôi nhận lời yêu anh. Khi đó, anh đã 33 tuổi rồi nên muốn chúng tôi cưới để ổn định cuộc sống. Chúng tôi về nhà anh thưa chuyện nhưng mẹ anh không cho. Bà chê tôi bé, nhỏ người, công việc không ổn định, lương thấp. Bà bảo tôi cố tình dụ dỗ con trai bà để sau này sống bám vào chồng. Cuối cùng, khi anh nhờ họ hàng đứng ra thuyết phục thì mẹ anh không kiên quyết phản đối nữa nhưng bà bảo sẽ không bao giờ chấp nhận tôi là con dâu.
Ngày chạm ngõ, ăn hỏi, rồi cả ngày cưới, mẹ anh đều không đến nhà tôi. Và cho đến tận bây giờ, bố mẹ tôi và mẹ chồng cũng chưa từng gặp mặt. Sau khi cưới, vợ chồng tôi được nghỉ mấy ngày và thời gian ở nhà anh thật khủng khiếp. Tôi phải làm tất cả mọi việc nhà. Mẹ và em gái anh đã không làm gì cả lại luôn tìm việc sai tôi làm. Em gái anh còn bảo tôi rằng: “Đừng tưởng lấy anh tao mà tao sẽ gọi mày là chị nhé. Mày chẳng là gì trong cái nhà này cả.” Còn mẹ chồng thì đi kể với mọi người là tôi lừa con trai bà, là đồ ăn bám. Nhưng đâu phải thế, tôi vẫn có công ăn việc làm chỉ là tôi làm ở công ty tư nhân mà thôi. Trong khi em chồng ra trường đã 2 năm mà không xin được việc lại chẳng thấy mẹ chồng tôi nói gì.
Những ngày ở nhà anh, mẹ chồng luôn nói bóng nói gió chửi tôi. Phận là con dâu nên tôi chẳng dám nói lại câu nào. Nhưng chồng tôi thì không chịu nổi. Anh xin mẹ cho ra ở riêng. Bà đồng ý với điều kiện chồng tôi phải viết giấy thừa nhận là nợ bà 30 triệu tiền bà nuôi anh ăn học. Chồng tôi không viết thì mẹ chồng ném hết đồ đạc của vợ chồng tôi ra sân và đuổi chúng tôi đi. Chúng tôi ra thuê nhà ở riêng nhưng thỉnh thoảng vẫn về thăm mẹ chồng và thắp hương cho bố chồng. Lần nào về, mẹ chồng cũng đuổi chúng tôi đi và chửi chúng tôi bằng những lời thật cay nghiệt.
Tuy nhiên, khi mẹ chồng ốm, dù đang mang bầu và ốm nghén, cơ thể mệt mỏi, tôi vẫn mua cháo, sữa, hoa quả về thăm bà nhưng bà bảo: “Đồ mày mua tao không ăn. Tao chỉ ăn đồ con trai tao mua thôi.” Mỗi lần bị mẹ chồng đối xử như vậy, tôi đều buồn và khóc rất nhiều nhưng vẫn cố gắng đối tốt với bà vì tôi nghĩ, sẽ đến lúc mẹ chồng hiểu tôi. Thế nhưng, ngay cả khi tôi sinh con, bà cũng chẳng thèm đến thăm nom tôi hay nhìn mặt cháu. Tôi đành phải về bên ngoại ở để nhờ bố mẹ tôi trông cháu giúp, chứ chồng tôi còn phải đi làm, 1 mình tôi chẳng biết xoay sở thế nào.
Cho đến giờ, con tôi đã được 2 tuổi mà bà nội cũng chưa đến thăm cháu lần nào, thậm chí còn không biết cháu tên là gì. Mỗi lần vợ chồng tôi đưa cháu về nội chơi, mẹ chồng đều coi như không biết. Tôi tưởng bà chỉ giận tôi thôi chứ với cháu nội, bà sẽ đối xử tốt hơn. Ai ngờ được mẹ chồng tôi lại lạnh lùng đến vậy. Họ hàng nội ngoại cũng nhiều lần khuyên nhủ nhưng mẹ chồng tôi không nghe, lại còn đi nói xấu tôi với hàng xóm láng giềng. Người ngoài không biết chỉ nghe lời bà và nghĩ tôi là đứa chẳng ra gì, chia rẽ mẹ con bà. Thế nên, mỗi lần nhìn thấy tôi, họ lại xì xào bàn tán.
Thực sự tôi rất buồn vì cách cư xử của mẹ chồng. Tôi càng cố gắng hòa hợp thì bà lại càng quá đáng. Những người biết chuyện đều bảo tôi không việc gì phải nghĩ ngợi, khổ sở về cách cư xử của bà. Nhưng tôi luôn nghĩ bà là người sinh thành ra chồng tôi. Tôi không muốn vì mình mà anh mang tiếng là đứa con bất hiếu. Mối quan hệ không tốt với gia đình chồng cũng khiến cuộc sống riêng của vợ chồng tôi bị ảnh hưởng. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ? Có phải chỉ khi tôi và chồng ly hôn thì mẹ chồng tôi mới thay đổi thái độ?./.