Tôi với H chơi thân với nhau từ hồi cấp 1. Vào Đại học chúng tôi lại học cùng nhau và sống cùng phòng ở ký túc xá nên ngày càng trở nên thân thiết. Năm thứ 2, H bắt đầu có người yêu. Vì chúng tôi chơi thân với nhau nên nhiều lúc đi ăn, đi chơi với người yêu, H cũng rủ tôi đi.
Tôi mừng cho H vì yêu được người rất quan tâm, chăm sóc H, trông anh lại còn đẹp trai và hiền lành. Anh đang làm trong một cơ quan lớn ở Hà Nội. Đi chơi anh cũng hay hỏi han, quan tâm đến tôi.
Nhiều lúc tôi tự dặn lòng, không được phép thích anh, bởi anh là người yêu của bạn thân tôi (ảnh minh hoạ) |
Rồi sự cố xảy ra, H bị tai nạn phải tạm nghỉ 1 năm để về quê điều trị. Vào các ngày cuối tuần, người yêu H hay rủ tôi về quê thăm H. Khi đi cùng anh, được anh quan tâm, tôi đâm ra cảm mến anh lúc nào không hay.
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, hay là tình cảm của mình đối với anh chỉ là của một đứa em gái dành cho cho anh trai. Nhưng tôi lại giật mình, vì mỗi khi không được gặp anh, không được nghe giọng anh là tôi lại bồn chồn, lòng như lửa đốt, không làm được việc gì. Đến nỗi mấy đứa cùng phòng cũng nhận ra là tôi đang “cảm nắng” ai đó, nhưng không biết người đó là người yêu của H.
Nhiều lúc tôi cũng tự dặn lòng, không được phép thích anh, bởi anh là người yêu của bạn thân tôi, nhưng tình cảm là thứ mà nhiều khi không tuân theo lý trí.
Tôi thực sự lo sợ, nếu cứ để tình trạng này kéo dài, tôi sẽ không làm được việc gì, mà đến lúc mọi người biết chuyện thì tôi còn mặt mũi nào nhìn mặt H nữa.
Tôi thực sự cần lời khuyên trong lúc này./.