Tôi là một cô gái ở sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ. Từ bé tôi đã luôn cố gắng để học tập để thoát nghèo. Rồi tôi cũng thi đỗ vào một trường Đại học ở Hà Nội và lấy một người chồng là “trai Hà Nội” đúng như mong ước của mình.
Nhưng rồi cuộc đời không đẹp như mơ, ngay từ khi tôi có bầu đứa con đầu lòng tôi đã biết chồng tôi có tình cảm với người đàn bà khác. Vì chuyện này, vợ chồng tôi thường xuyên cãi cọ. Chồng tôi nhiều lúc còn tỏ vẻ coi thường tôi là “gái nhà quê” lại còn hay đòi hỏi.
Tôi chỉ ước ao một ngày bố hiểu cho tôi và nói “về nhà đi con” (ảnh minh hoạ) |
Tôi cố nhịn nhục để cho nhà cửa êm ấm, để bố mẹ hai bên vui lòng. Khi con đầu được hơn 1 tuổi, tôi lại có bầu đứa thứ 2 và tôi đã mong rằng, đứa con này sẽ là "cứu tinh" của mình. Có thể vì các con, chồng tôi sẽ nghĩ lại, chăm lo cho gia đình hơn.
Nhưng tôi đã nhầm, khi tôi sinh đứa con thứ hai, chồng tôi đang đi “công tác” với người tình. Khi về anh ta cũng hỏi thăm mẹ con tôi rất qua loa, thậm chí anh ta còn hắt hủi tôi. Nhiều đêm, tôi nằm ôm con khóc vì tủi thân.
Cũng có lúc tôi muốn bỏ tất cả, ôm con về nhà bố mẹ mình. Nhưng với tôi điều đó dường như không bao giờ xảy ra vì gia đình tôi ở quê, còn mang nặng hủ tục, con gái đã đi lấy chồng thì sống chết cũng phải ở nhà chồng, chuyện bỏ chồng, về nhà bố mẹ đẻ là cấm kỵ.
Bố tôi đã nhiều lần nói với chị em tôi “Các con đã đi lấy chồng là con nhà người ta, phải hết lòng phục vụ nhà chồng. Bất cứ có chuyện gì các con cũng không bao giờ được làm xấu mặt bố mẹ”.
Giờ đây, tôi thực sự thấy mình cô đơn và trống trải, không biết đi đâu, về đâu. Tôi chỉ ao ước một ngày bố tôi sẽ hiểu cho tôi và nói “về nhà đi con”.
Tôi biết làm gì với tình cảnh của mình bây giờ, khi mà không có chỗ nào để đi về?./.