Trước khi tôi lấy chồng, bố mẹ tôi dặn “con hãy yêu thương bố mẹ chồng như bố mẹ mình, họ sẽ cảm nhận được và yêu thương con”.
Nhớ lời bố mẹ, dù không ở chung với bố mẹ chồng, và lại đang bầu bì nhưng gần như tuần nào chúng tôi cũng vài lần xuống thăm ông bà. Mỗi lần về thăm, tôi đều cố gắng quan sát để làm các công việc của nhà chồng, đôi khi tôi với mẹ chồng cũng hay tâm sự to nhỏ.
Các ngày lễ, ngày Tết tôi hay quan tâm đến mẹ chồng bằng những món quà nho nhỏ, khi thì bộ quần áo, lúc cái khăn, cái túi… Và tôi cũng thấy mẹ chồng tôi rất vui khi nhận những món quà của tôi.
Tôi vẫn cảm nhận tình cảm của mẹ chồng dành cho tôi có gì khách sáo (ảnh minh hoạ) |
Nhưng là đứa khá nhạy cảm, tôi vẫn cảm nhận trong tình cảm của mẹ chồng dành cho tôi có gì khách sáo, không giống như bà dành cho con trai bà. Có lần giữa trưa nắng, mẹ chồng tôi bị mệt. Tôi với chồng tôi hộc tốc chở nhau xuống thăm.
Khi thấy vợ chồng tôi đến nơi, mẹ chồng tôi ngắm con trai một lượt từ đầu đến chân rồi xuýt xoa: “Trời nắng như thế sao con đi đường không mặc áo chống nắng, thế này thì cháy hết da chứ. Mà đi nắng nhiều ung thư da thì chết dở”.
Trong khi đó, tôi- con dâu bà đứng bên cạnh, lại đang có bầu, cũng vì vội nên không mặc áo chống nắng, không cả đeo khẩu trang thì không được bà hỏi thăm một lời.
Hay mỗi khi gọi điện cho tôi, mẹ chồng cứ dặn đi dặn lại phải chăm chồng thế này, nấu món này cho chồng ăn hay phải nhường nhịn chồng mỗi khi vợ chồng to tiếng… nhưng ít khi thấy bà dặn bà bầu phải ăn gì, chăm sóc bản thân ra sao... Chỉ những hành động nho nhỏ đó cũng khiến tôi cảm thấy tủi thân ghê lắm.
Tôi có đem chuyện kể với mấy chị cơ quan, các chị ấy bảo “Ôi giời, đi buồn chuyện không đâu, khác máu tanh lòng lấy đâu họ thương mình”.
Chả nhẽ lại thế thật, tôi thực sự thấy buồn và băn khoăn lắm./.