Tôi sinh ra ở một làng quê thuộc tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc ngoại thành Hà Nội. Khi mới 7 tuổi, tôi đã mồ côi cha và lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của gia đình. Mẹ và anh chị của tôi không mấy quan tâm đến tôi, họ mải miết kiếm tiền, bươn trải cuộc sống. Tôi cứ thế lớn lên, lạc lõng trong chính gia đình của mình. Sau khi học hết lớp 12, tôi vào miền Nam làm công nhân.

buon_chan_mau_chet_som_ktut.jpgẢnh minh họa

Vốn đã thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nay ở nơi đất khách quê người, tôi càng khao khát tình cảm hơn. Ở đây, tôi đã có những rung động đầu đời, biết nhớ, biết thương nhưng mối tình đầu chẳng đi đến kết quả. Chán nản, tôi sống khép kín hơn. Những khi buồn chán như vậy, tôi thường đi hiến máu. Bởi tôi nghĩ những gì mình cho đi còn mãi, mình giúp người sau này gặp khó khăn sẽ có người giúp, ở đời có nhân có quả mà.

Tình cờ tôi gặp anh, quê anh ở Thái Nguyên. Anh thường ở bên tôi những lúc tôi buồn, động viên, quan tâm tôi. Có những lúc anh như một người anh trai, quan tâm chăm sóc em gái. Đôi khi lại là người bạn để tôi chia sẻ, tâm sự. Có điều tình cảm tôi dành cho anh chỉ là sự kính trọng, không hơn không kém.

Thời gian cứ trôi đi như vậy. Cho đến một hôm anh rủ tôi đi chơi và đòi quan hệ tình dục. Tôi không đồng ý mà bỏ về. Anh giữ tôi lại, mặc cho tôi kháng cự, anh vẫn quyết tâm chiếm đoạt bằng được. Sau chuyện ấy, tôi mất đi niềm tin vào cuộc sống. Nhưng cũng từ đó, anh quan tâm và chiều chuộng tôi nhiều hơn. Anh bảo anh rất yêu tôi nên không kiềm chế được và muốn lấy tôi làm vợ. Lúc đó đời tôi coi như chẳng còn gì nên đành để nước đẩy bèo trôi.

Bảy tháng trước, tôi và anh từ miền Nam ra ngoài Bắc, dự định làm đám cưới. Anh đến ra mắt và xin phép gia đình tôi cho hai đứa cưới. Sau đó, anh về và hẹn ngày đưa bố mẹ lên để hai nhà nói chuyện. Ngày hẹn đã đến, chẳng thấy anh đưa bố mẹ lên hay gọi điện. Tôi nóng ruột nên gọi điện cho bạn anh thì được biết gia đình anh phản đối đám cưới và anh sắp vào Nam.

Mặc cho gia đình khuyên can, một tháng sau, tôi lại vào miền Nam. Không phải vì tôi quá yêu anh mà vì anh đã có được đời con gái của tôi nên tôi phải theo. Một năm sau đó, chúng tôi làm đám cưới. Gia đình tôi phản đối vì cho anh là kẻ dối trá, không đáng tin. Nhưng tôi vẫn quyết định lấy anh vì nghĩ rằng không người đàn ông nào chịu lấy một người con gái không còn trong trắng.

Thời gian đầu lấy nhau, vợ chồng tôi hay cãi vã vì anh thường xuyên hay nói dối, tôi thì rất ghét như vậy. Khuyên anh mãi mà không được, tôi đành chấp nhận. Vì ngoài chuyện nói dối ra, anh không làm tôi phải phiền lòng gì. Con người mà, có ai hoàn hảo đâu, ai chẳng có 1, 2 tật xấu nào đấy.

Đầu năm 2009, tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Tuy kinh tế khó khăn nhưng anh không cho tôi đi làm để ở nhà trông con. Khi con tôi đủ tuổi đi trẻ thì chúng tôi ra Bắc, anh tạo điều kiện cho tôi học Trung cấp.

Nghe câu chuyện tại đây 

Cách đây 2 năm, công việc không thuận lợi nên chúng tôi dọn về quê ngoại sinh sống. Một người em họ của tôi đã xin cho anh vào làm thủ quỹ, kiêm thủ kho của một công ty Cổ phần. Học xong Trung cấp, tôi cũng xin vào đó làm. Lẽ ra sau thời gian thử việc, tôi sẽ nộp hồ sơ vào làm chính thức. Nhưng tin dữ bất ngờ ập đến. Chồng tôi đã biển thủ 85 triệu đồng của công ty và bỏ trốn. Người của công ty tìm đến tận nhà yêu cầu gia đình tôi phải trả số tiền đó. Tôi đã gọi điện cho chồng rất nhiều lần nhưng thuê bao tắt máy không liên lạc được.

Vì muốn giữ uy tín cho đứa em họ đã giúp anh xin việc, tôi phải vay mượn, chạy vạy khắp nơi để có tiền trả. Sau chuyện này, họ cũng không nhận tôi vào làm việc nữa. Tôi không ăn ở thất đức nhưng sao cuộc đời tôi nghiệt ngã như vậy. Với tấm bằng Trung cấp nghề loại khá, chuyên nghành Kế toán, tôi rất khó xin được công việc ổn định, lại thêm món nợ vài chục triệu đồng. Con tôi lại sắp vào lớp 1, tôi thực sự bế tắc không biết phải làm sao./.