Tôi năm nay 35 tuổi, chồng tôi hơn tôi 1 tuổi. Chồng tôi sinh ra trong 1 gia đình nghèo khổ. Chúng tôi cưới để chạy tang vì lúc đó, mẹ anh đang bệnh nặng. Thế nên, ngày cưới, tôi không được vui vẻ trọn vẹn như bao cô dâu khác. Lấy nhau chẳng được bao lâu thì mẹ anh mất, rồi bố anh cũng qua đời. Thời điểm đó, gia đình anh còn lại bà nội và 2 cô em, 1 cô vừa học xong cấp 3, cô kia mới học lớp 8. Vì thế, tôi và anh phải cùng nhau chèo chống gia đình. Những tháng ngày đó tuy cơ cực nhưng thật hạnh phúc.
Nghe câu chuyện tại đây
Vợ chồng tôi có với nhau 2 bé trai. Khi cháu thứ 2 được 3 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chồng tôi động viên tôi đi xuất khẩu lao động. Thương chồng con, tôi quyết định đi làm để kiếm tiền về cho gia đình bớt khổ. Những ngày đầu xa nhà thật khủng khiếp. Nỗi nhớ chồng, nhớ con cứ dày vò tôi ngày đêm. Nhưng được cái là chồng tôi rất tâm lý, ngày nào cũng gọi điện động viên tôi. Rồi nỗi nhớ nhà cũng dần vơi, tôi quen dần với guồng quay công việc và cuộc sống nơi đất khách quê người.
Tâm trí tôi lúc nào cũng tập trung vào công việc và mong ngóng sớm đến ngày về nước để sum họp cùng chồng con. Hơn nữa, trước đây, tôi đã từng phát sinh quan hệ với 1 cậu bạn do tò mò chuyện người lớn. Chồng tôi biết chuyện nhưng vẫn thông cảm với tôi. Vì thế, tôi càng yêu chồng hơn và cảm thấy anh đã phải chịu thiệt thòi khi lấy 1 người vợ không còn trong trắng. Thế nên, tôi quyết tâm sẽ bù đắp cho chồng và không hề tơ tưởng đến bất kỳ người đàn ông nào.
3 năm ở nước ngoài, tôi vẫn giữ trọn đạo làm vợ, không hề làm gì có lỗi với chồng con mà chỉ cặm cụi làm việc dù rằng khi đó, có 1 người đàn ông rất quan tâm đến tôi. Sau khi tôi về nước, thỉnh thoảng anh ta cũng gọi điện hỏi thăm và những cuộc điện thoại ấy khiến chồng tôi ghen tuông. Tôi đã giải thích với chồng quan hệ giữa tôi và anh ta hoàn toàn trong sáng nhưng anh không tin, lại nói tôi xa nhà thiếu thốn tình cảm có chuyện đó cũng không sao, anh có thể thông cảm.
Tôi đã khẳng định với chồng là tôi không hề làm gì có lỗi với anh và các con, không làm điều gì để khiến lương tâm tôi phải cắn rứt. Thấy tôi nói thế, chồng tôi cũng cho qua chuyện này. Những tưởng gần chồng, gần con, tôi sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc nhưng đúng là trời không chiều lòng người.
Tháng 9 năm ngoái, em trai nuôi của mẹ chồng tôi ốm nặng. Gần như cả ngày lẫn đêm, chồng tôi ở bên nhà cậu để chăm nom, chẳng có thời gian làm bất cứ việc gì khác. Thấy vậy, tôi bảo chồng rằng mình chỉ là cháu nuôi thôi, anh lên vừa phải để còn dành thời gian cho công việc của mình. Nhưng chồng tôi không nghe mà vẫn ngày ngày, đêm đêm ở bên đó. Tôi đành nhờ cô ruột của chồng can thiệp giúp mà cũng không được. Vì thế, gia đình tôi trở nên mâu thuẫn.
Nhiều hôm, tôi đi làm về mệt mỏi vô cùng chỉ mong được cùng chồng con ăn bữa cơm mà chồng lại chẳng thấy. Có lần cáu quá, tôi đã bảo anh là: “Làm không lo làm, chỉ suốt ngày, suốt đêm ở bên cậu. Hay là anh đã phải lòng con nào ở đấy rồi? Anh đi thì đi luôn đi, đừng có về cái nhà này nữa.” Chồng tôi thì bảo anh đã bất hạnh khi lấy phải người vợ như tôi. Anh bảo rằng tôi cậy có tiền nên càng ngày càng coi thường anh, thích nói gì thì nói, chẳng mang lại hạnh phúc cho anh. Sau lần đó, hơn 1 tháng vợ chồng tôi không gần gũi nhau. Dù chồng đòi hỏi, tôi cũng luôn tỏ ra lạnh nhạt. Vì thế, anh cho rằng tôi hắt hủi anh và mâu thuẫn, cãi vã giữa vợ chồng càng nhiều hơn.
Trong thời gian đó, chồng tôi thường xuyên ở bên nhà cậu để chăm nom, săn sóc. Thấy vợ cậu đau lòng vì chồng bệnh tật nên chồng tôi đã an ủi, động viên mợ ấy. Và chính điều đó đã khiến họ xích lại gần nhau hơn và rồi, họ có quan hệ với nhau. Tôi là người cuối cùng được biết điều này và chẳng thể tin được chuyện đó.
Chẳng lẽ vì cho rằng tôi không mang lại hạnh phúc mà chồng tôi lại đi quan hệ với vợ của cậu? Cho dù cậu chỉ là em nuôi của mẹ anh ấy, chẳng có quan hệ huyết thống gì thì cũng không được làm như vậy chứ? Sao chồng tôi có thể khiến tôi khổ tâm như thế này? Đã thế, anh ấy còn bảo tôi hãy xem nhẹ chuyện này, coi nó như 1 nhu cầu sinh lý. Anh sẽ cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với mợ, vợ chồng tôi lại ở bên nhau. Còn nếu tôi không bỏ qua được thì anh ấy sẽ ly hôn với tôi. Tôi không muốn các con mất bố, không muốn chúng biết chuyện mà bố chúng đã làm, nhưng tôi phải làm thế nào để coi như chuyện này chưa từng xảy ra? Tôi biết làm gì trong hoàn cảnh này bây giờ?/.