Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác, bố mẹ tôi có 4 người con. Tôi là con cả trong nhà. Hiện tôi đang đi làm xa, mỗi năm chỉ có thể về nhà một tới hai lần mà thôi.

Bố tôi, theo tôi nghĩ là người đàn ông có trách nhiệm nhưng tôi không hiểu sao bố tôi lại đối xử với mẹ tôi tệ như thế. Tại sao bố lấy mẹ mà không một chút tôn trọng? Đã có ai hiểu cảm giác lo sợ, co rúm người lại sợ sệt khi bố mẹ cãi nhau chưa? Nhưng nếu nói là cãi nhau thì cũng không đúng. Vì như thế phải có tiếng qua tiếng lại, đằng này mọi chuyện chỉ là 1 chiều từ phía bố tôi. Những đêm đó tôi thấy sao mà đêm dài tới vậy, tôi ước nó trôi qua thật nhanh để tới ngày mai. Ngày mai sẽ không như thế này nữa, tôi đã ước thế đó.

con_mong_me_ly_hon_voi_bo_blogtamsu_vn1__tybw.jpg
Ảnh minh họa

Bố tôi đối xử với mọi người cũng tốt lắm nhưng với mẹ tôi thì ông không phân biệt phải trái, trắng đen. Nghe người ta nói như thế nào là bố tôi tin thế và về hành hạ mẹ tôi. Tôi còn nhớ hồi cuối năm 2006, gia đình tôi có việc nên làm cỗ. Vì có nhiều công việc phải lo nên gia đình tôi phải nhờ họ hàng, chú bác đến làm hộ. Khi xong xuôi mọi việc, có người nói xấu mẹ tôi với bố tôi. Ấy thế là bố tôi không thèm xác minh chuyện có đúng hay không đã xông vào đánh chửi mẹ tôi thậm tệ, rồi còn đuổi đánh, kề dao vào cổ mẹ tôi khiến mẹ con tôi không dám ở nhà, phải sang nhờ nhà hàng xóm.

Đó là một chuyện trong chuỗi chuyện quá khứ đau khổ mà mẹ tôi phải chịu, nhưng hiện tại cũng không khá hơn. Năm nay bố tôi cũng đã 46 tuổi, đầu hai thứ tóc rồi nhưng tính tình vẫn như trước, không hề thay đổi. Bố tôi là một người trăng hoa nên việc ông có bồ bịch, có con riêng ở ngoài là chuyện chẳng đáng ngạc nhiên. Nhưng càng ngày bố tôi càng quá đáng hơn. Ông hay nhậu nhẹt, chơi bời hơn, chẳng khác gì trai trẻ. Cứ hễ say xỉn là bố lại lôi mẹ tôi ra chửi bới, đánh đuổi. Mẹ tôi năm nay cũng hơn 40 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì nữa đâu. Sống hơn nửa đời người rồi mà sao mẹ tôi vẫn phải khổ thế? Từ khi lấy bố cho đến nay, hình như chưa ngày nào tôi thấy mẹ được hưởng một niềm vui trọn vẹn.

Mẹ tôi biết bố tôi ở ngoài đã có người đàn bà khác và có con riêng với người ta nhưng vì gia đình, vì con cái, mẹ âm thầm chịu đựng. Mẹ tôi đáng được tôn trọng, đáng được chồng yêu thương nhưng cuối cùng lại phải chịu những hành hạ, khổ sở như thế. Nhiều khi tôi tự hỏi bố đã từng bao giờ yêu mẹ chưa? Nếu không yêu thì sao còn lấy mẹ tôi về làm gì? Mà nếu yêu thì sao bố lại đối xử với mẹ như thế?

Tôi muốn bố hãy tôn trọng mẹ, yêu thương mẹ, hãy đối xử với mẹ tốt lên nhưng bao năm nay, ông vẫn chẳng thay đổi. Bố cho rằng mẹ tôi chỉ là kẻ ăn bám. Bố tôi bảo không có ông thì mẹ tôi chỉ có “cạp đất mà ăn”. Vậy thì bao nhiêu năm qua, ai là người chăm lo mọi việc từ lớn tới nhỏ ở trong nhà? Không phải mẹ tôi thì là ai? Bà đâu có ngồi chơi không mà bố tôi nói như vậy? Mẹ tôi đã vất vả quá nhiều nên bây giờ sinh bệnh. Bố tôi ốm thì mẹ chăm lo từng chút một. Còn mẹ tôi ốm thì bố tôi đã làm được những gì? Nhiều lúc tôi tự hỏi đã có ai tốt vô điều kiện với bố như thế bao giờ chưa? Sao bố lại không thấy xấu hổ lương tâm, với con cái, không thấy xấu hổ với làng xóm khi đối xử tệ bạc với vợ của mình?...

Khi tôi viết những dòng này gửi về chương trình thì mẹ tôi - người phụ nữ đáng kính trọng lại vừa phải chịu sự sỉ nhục của người chồng kết tóc se tơ 1 lần nữa. Tôi phải làm gì để giúp mẹ đây? Tôi thương mẹ tôi rất nhiều. Cũng đã có lần tôi đôi co với bố để mong ông thay đổi nhưng dường như đâu vẫn vào đấy. Tôi thật sự bế tắc rồi. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên, để tôi biết phải làm như thế nào. Tôi không muốn mẹ phải chịu đựng như thế nữa mà muốn mẹ tôi được sống những ngày tháng còn lại thật vui vẻ và bình yên. Tôi phải làm gì đây?./.